
trong tâm trí cô.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư, giọng nói ầm ầm của Mễ Mễ vang lên: “Cậu đang ở đâu? Mình đã đến cổng chính rồi!... Cái gì cơ?
Cậu vẫn chưa đến?... Thượng công chúa, cậu liệu mà có mặt ở đây trong
vòng mười lăm phút nữa! Đừng tưởng vé giảm giá đặc biệt ngày thứ ba mà
lãng phí. Cậu có biết đây là tiền ăn một ngày của mình không hả?” Có
người đang gầm lên giận dữ, Thượng Linh vội chạy như bay đến bến xe bus.
Mễ Mễ là bạn cùng phòng của Thượng Linh, tình cảnh cũng giống cô, cũng đều sấp xỉ đầu ba đến nơi rồi.
Hai mươi sáu quả là một con số vô cùng đáng sợ. Hai sáu tuổi mà vẫn chưa có ai thì nghĩa là hai người đã bị liệt vào hàng ngũ gái ế. Tỉ lệ cơ
hội và phạm vi kiếm tìm một nửa còn lại của đời mình vì thế cũng giảm đi đáng kể. Còn nếu nói về mặt sinh lý, phụ nữ sau tuổi này cũng không còn trẻ trung, giàu sức sống như những cô gái khác, chỉ cần hơi lơ là giữ
gìn nhan sắc hoặc thức đêm quá nhiều là da dẻ sạm đen, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn thất thần ngay… Tất cả những điều này, đều khiến Thượng
Linh ngày càng cách xa giấc mơ của mình hơn.
Mễ Mễ đã từng nói với Thượng Linh, nguyên do là vì cô đã quá kén chọn!
Đàn ông mà đạt được tất cả các tiêu chuẩn như: Vừa có gương mặt đẹp,
thân hình chuẩn, cá tính, lại vừa có đạo đức, đam mê, có tài sản cố định và có tiền gửi ngân hàng… thì chắc đều lấy các ngôi sao mất rồi, làm gì đến lượt cô chứ!
“Ngôi sao vẫn không thể hơn tớ được!” Bệnh công chúa của Thượng Linh lại tái phát.
“Đúng rồi! Cậu là công chúa, chẳng ai sánh được với cậu!” Mễ Mễ nhe răng cười: “Chỉ đáng tiếc là lại nghèo quá thôi!”
Đúng là, quá nghèo thật! Nghèo đến mức, hai người đã chung tiền lại mà
cũng chỉ thuê được căn chung cư cũ ở khu vực hoang vu này. Căn phòng tồi tàn cũ nát gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, ngoài hai cô thì còn có
một người lạ khác cùng thuê chung.
Trên đường về nhà sau khi xem xong bộ phim giảm giá, Mễ Mễ vừa đánh chén bữa điểm tâm mà Thượng Linh mang về từ quán trà vừa đưa ra thông điệp
cuối cùng: Do đợt trước đóng giả làm thiên kim tiểu thư lắm tiền nhiều
của để lừa tên đàn ông đê tiện kia, cùng với việc đã thất nghiệp hai
tháng nay, Thượng Linh bắt buộc phải tìm được việc mới trước cuối tuần.
Nếu không cả hai có lẽ cũng chẳng thuê nổi căn chung cư này.
Thượng Linh lo lắng mà cả một đêm mất ngủ. Suy cho cùng, ông trời đã
không bỏ rơi cô, sau hai ngày hoảng sợ, trong số mười mấy lá đơn xin
việc gửi đi, cuối cùng cũng có hồi âm.
Giọng nam trong điện thoại hơi lạnh lùng: “Xin chào! Chị có phải là
Thượng Linh không?... Chị đã qua vòng sơ tuyển tại công ty chúng tôi,
mời chị mười giờ sáng mai đến tham dự vòng xét tuyển cuối cùng tại
VIVS.”
VIVS ư? Thượng Linh càng kinh ngạc hơn.
Khi đi làm về, Mễ Mễ đã đưa ngay ra lời giải đáp: “VIVS á? Lẽ nào lại là hệ thống khách sạn năm sao toàn quốc? Thượng Linh, cuối cùng cậu đã gặp may rồi! Chúc mừng, chúc mừng!”
Thượng Linh lúc này đang đăm chiêu không hiểu sự tình rốt cuộc ra sao,
vì cô biết, cô chưa bao giờ nộp đơn xin việc vào khách sạn này.
***
Cũng vào đêm đó, tại khách sạn sang trọng của thành phố, người đàn ông
cao ráo đang tựa người vào sô pha từ từ bước đến trước cửa sổ sát sàn
phòng. Những tấm kính trong suốt phản chiếu gương mặt với những đường
nét hoàn mỹ, nốt ruồi nhỏ nhạt màu dưới mắt trái thoắt ẩn thoắt hiện
trên nền kính theo động tác nâng ly rượu của anh. Thanh nhã, cao quý,
khôi ngô tuấn tú là những từ quen thuộc khi nhắc tới người đàn ông này.
Chỉ cần khung cảnh nơi đây và những đường nét phản chiếu trên tấm kính
cũng đủ khiến người khác phải thở dài ghen tỵ.
“Đã thông báo cho cô ấy, mười giờ sáng mai sẽ có mặt.” Một người đàn ông khác trong phòng khẽ cúi đầu cung kính. Một tháng sau, giữa mùa hè.
Chị Thái Hoa chạy từ thang máy ra, mặt sưng vác, đặt phịch tập tài liệu xuống bàn Thượng Linh.
“Có vấn đề gì hả chị?” Thượng Linh lướt nhìn thời gian trên màn hình máy tính.
“Anh ta bảo em tự mang lên!” Chị Thái Hoa giọng đầy trách móc: “Chị đã
nói với em rồi! Đây vốn là việc của em, tại sao lại bắt chị làm thay cơ
chứ!”
“Hình như là chị bảo, tiện đường qua đó nên đem giúp em đấy chứ!” Cô nhắc lại lời Thái Hoa.
“Còn léo nhéo gì nữa, mau mang lên đi!” Tổ trưởng đã nổi cơn tam bành,
Thượng Linh chỉ còn biết co rúm người lại. Cô nhìn thời gian trên máy
tính, trong lòng thầm than vãn, thế này chắc chắn là không đến kịp buổi
gặp mặt sáu đôi mai mối của cô rồi.
Vào thang máy, đi đến tầng dưới cùng, Thượng Linh bước qua hành lang
kính rực rỡ tráng lệ, rồi đi thẳng đến tầng năm. Nơi này cấm mọi quan
khách đi vào, là khu vực văn phòng cao cấp của khách sạn VIVS. Phía cuối hành lang lát đá granit màu đen là hai cánh cửa lớn chạm trổ hoa văn
màu bạc đang đóng chặt. Bàn làm việc hình bán nguyệt sau cánh cửa lớn là “nguồn sống” của toàn bộ công nhân viên trong tập toàn VIVS – CEO của
toàn bộ hệ thống hai bảy khách sạn năm sao trong toàn quốc.
Văn phòng bao phủ toàn một màu đen, bàn ghế, sô pha, rèm cửa đen, quần
áo đen, tóc đen và đôi mắ