Polaroid
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

on riêng. Hơn hai mươi năm

sau, ông đã tìm lại được người con ấy. Thế nhưng vì là con vợ lẽ nên nói cho cùng khó mà được kế nghiệp cả giang sơn, nên chỉ còn cách làm một

tùy tùng không danh phận bên cạnh “đông cung thái tử”.

Phiên bản này khiến nhiều người đẹp trong phòng đối ngoại thấy thương

cảm và tiếc nuối cho A Ảnh. Đến nỗi hình tượng mặt lạnh cùng dáng vẻ cao lớn cũng được coi như vỏ bọc mà anh cố tình khoác lên để che giấu nội

tâm thực sự của mình. Người ủng hộ phiên bản này phần lớn là các mợ,

trong đó, người đứng đầu chính là cô Tường làm lao công tại công ty.

Cũng có người nói, hai người họ thực ra là một đôi. Một bên là vị sếp

đẹp trai đến nghẹt thở nhưng lại chưa từng có scandal nào về chuyện tình ái, lúc nào cũng lạnh tanh với tất cả nữ nhân viên trong khách sạn. Một bên là thuộc hạ hết mực trung thành, thân hình cao lớn cường tráng, ít

nói nhưng lại cung cúc tận tụy, lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh

CEO. Hai người này dù nhìn nhận kiểu gì đi nữa, chắc chắn phải là một

đôi gay có một không hai trên khắp thế giới này! Tuy còn phải nghiên cứu thêm mới biết được rốt cuộc ai mới là người tấn công trước, nhưng đây

đã là một sự thật vô cùng hiển nhiên.

Phiên bản này cũng khiến nhiều chị em trong phòng đối ngoại bàn tán sôi

nổi, trong đó người cầm đầu chính là cấp trên của Thượng Linh – trưởng

nhóm Thái Hoa.

Đương nhiên, cũng có một số chị em lại ủng hộ một số phiên bản khác như

phiên bản báo ân báo oán, phiên bản vô gian đạo... Tuy nhiên, chúng tôi

cũng sẽ không liệt kê cụ thể ở đây nữa.

Trong giây phút này, vấn đề cốt lõi là, Thượng Linh – nhân viên mới vào

phòng đối ngoại, nhờ thời cơ hiếm có trong buổi tối nay, lại trở thành

người đầu tiên biết được chân tướng mối quan hệ phức tạp và si mê ràng

buộc giữa cả hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, “mỹ nhân”… đang ghen.

Thượng Linh rầu hết cả lòng. Tình hình này xem chừng, ứng cử viên cho vị trí “sổ gạo” dài hạn trung thành và ngờ nghệch đã không cánh mà bay

rồi. Trên cả quãng đường về, Thượng Linh tựa cằm lên cửa sổ xe thổi gió. Ánh mắt cô xa xăm, mơ màng. Cô không ngừng suy tính trong lòng: Có nên

“chỉnh” anh ta lại thành “chuẩn men” hay không? Và liệu có “chỉnh” lại

được hay không? Anh ta cũng có đáng phải “chỉnh” lại không?...

Thượng Linh cứ đắn đo như vậy suốt cả quãng đường về và người ngồi cạnh

cô cũng chẳng nói lấy một lời. Như thường lệ, xe dừng lại tại giao lộ,

đây không phải là lần đầu tiên cô đi xe của CEO về. Một tháng trước, sau khi ăn xong Augus cũng tiện đường đưa cô về nhà. Nhưng không giống

những lần trước đó, lần này không có A Ảnh đi cùng.

Thực ra lúc nãy khi ở cửa khách sạn, “bạn” A Ảnh định lên xe đi cùng,

nhưng “mỹ nhân” lạnh lùng lườm một cái, khiến anh ta miễn cưỡng rụt tay

lại, đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người lên xe. Xem chừng, “quan

lớn” CEO có việc cần phải nói riêng với Thượng Linh.

Cửa trước chiếc Bentley vừa mở, theo chỉ thị của ông chủ, lái xe phải

xuống nhường không gian trong xe lại cho hai người phía sau. Trong xe

bỗng vang lên bản concerto của Bach, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Với

khoảng cách gần đến mức này trong ánh trăng mờ ảo, Thượng Linh phát hiện ra phía dưới mắt trái Augus có một nốt ruồi nhỏ. Thì ra đây là nốt ruồi lệ trong tiểu thuyết. “Yêu tinh” đúng là “yêu tinh”, cần gì là có nấy.

Thông thường trong trường hợp này, để bảo vệ tình yêu của mình, các nhân tình thường sẽ có phản ứng như thế nào? Một là, dùng lời nói uy hiếp,

hai là trực tiếp dùng tiền bạc để dứt khoát tống cổ đối phương. Dù là

biện pháp nào đi nữa thì Thượng Linh cũng đều thích cả.

Song lần này, Thượng Linh đã đoán nhầm. Sau một hồi im lặng, những ngón

tay đẹp đẽ của Augus hướng về phía cô, đặt lên lưng cô, kéo cô lại gần.

Hai người sát đến mức không còn một khe hở nào, sau lớp quần áo mỏng, cô còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Augus. Anh nâng cằm cô lên, bắt cô

nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến ngạt thở ấy.

Đôi môi thoảng mùi hương bạc hà khẽ nhếch lên trước mặt cô, giọng nói

cương quyết lạnh lùng: “Tôi muốn em làm người tình của tôi!”

Thượng Linh suýt té xỉu…

***

Augus là tên tiếng Anh của “mỹ nhân” CEO nên tất cả nhân viên trong VIVS đều gọi ông chủ của mình bằng tên gọi này. Tên gọi “Augus” có một ý

nghĩa độc nhất vô nhị, mà theo quan điểm của Mễ Mễ, nó vô cùng phù hợp

với vị CEO có gương mặt “yêu tinh”, tính tình “yêu quái” này.

Mễ Mễ rất mừng cho Thượng Linh vì hiếm lắm mới có một người đàn ông vừa

đẹp vừa giàu chủ động theo đuổi. Nhưng vấn đề ở chỗ Mễ Mễ không thể nào

hiểu được, tại sao lại là “người tình”, mà không phải “người yêu”?

Thượng Linh giải thích cho Mễ Mễ rằng: Đối với một vị tổng giám đốc điều hành có địa vị xã hội như vậy, gay là một từ ngữ cực kỳ cấm kỵ. Anh ta

muốn tìm cho mình một tấm bia đỡ đạn và đồng thời nhằm loại bỏ một tình

địch tiềm ẩn. Đương nhiên, Thượng Linh cũng không loại trừ khả năng, đối phương bị cô tấn công chóng vánh, khi chưa phải “chỉnh” đã trở lại

thành “chuẩn men”.

Bị Thượng Linh công chúa quay cho một hồi, Mễ Mễ chốt lại m