Insane
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

g như cậu ta rất phấn khởi, liên tục tuôn ra cả một tràng dài, vội nói năm đó Thượng Linh đột nhiên chuyển trường

làm cậu ta tiếc nuối vô cùng.

Thượng Linh đã định đi nhưng cậu ta kéo cô lại, hỏi cô đang ở phòng số

mấy, nói lâu ngày mới gặp lại nên nhất định phải mời cô đi ăn.

Thượng Linh nói bừa một con số rồi định bước đi, nhưng cậu ta liền kéo

cô lại, gương mặt phấn khởi càng thêm nhiệt tình: “Cho mình số điện

thoại của cậu. Bao năm rồi, chẳng mấy khi mới gặp lại được nhau, chứng

tỏ chúng mình có duyên phận, mình sợ cậu lại tự nhiên mất tích đâu mất.

Cho mình số điện thoại thì yên tâm hơn…”

Trong lúc đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên người cậu ta nghiêng hẳn. Thượng Linh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như nhòe đi, người đang

quấy rầy cô bị ngã cách xa mấy mét.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng người mảnh

khảnh đứng hững hờ, gương mặt trắng bóc không tì vết từ từ cúi xuống,

giọng nói không có chút thành thật nào hướng về phía người đàn ông vừa

bị ngã đang nằm dưới đất: “Xin lỗi! Tôi bị trượt tay!”

Thấy khóe miệng gợi cảm khẽ nhếch lên, Thượng Linh lại chán nản. Ông anh, có thật là anh bị trượt tay không vậy?

Còn nữa, có phải anh ta… Anh ta đang cười hay không vậy?

Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi cô biết Augus, cảm giác đó quả thật là… quá ma quỷ! Sau cánh cửa chạm khắc hoa văn màu bạc, bầu không khí thật ảm đạm. Thượng

Linh cầm tài liệu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Nụ cười của “mỹ nhân” CEO

như đóa hoa sớm nở chóng tàn, mất tích không còn chút dấu vết khi anh

kéo cô đi khỏi vườn hoa trên không tầng hai. Anh sải những bước dài đi

trước, cô vội vã theo sau.

Trên đường đi hai người còn gặp A Ảnh, anh ta khẽ gọi một tiếng, dường

như đang có việc gì đó nhưng Augus chẳng thèm đếm xỉa. Có phải, con

người hẹp hòi này đang phiền lòng vì hôm chuyển nhà, cô và Mễ Mễ “chén

chú chén anh” cùng “em út” của anh ta nên mới hành động như thế không?

Nhân cơ hội Augus đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu tài liệu sau bàn làm

việc, Thượng Linh lặng lẽ bước ra cửa đứng cạnh A Ảnh, thúc vào cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu: “Mau đi mà dỗ dành “ông xã” của anh đi!”

A Ảnh cúi đầu nghi ngờ nhìn cô: “Mắt em bị co giật à?”

Thượng Linh cố nháy mắt thêm: “Em dỗ thế nào được chứ? Em còn chẳng có kinh nghiệm của gay, làm sao mà biết được!”

A Ảnh nhíu mày: “Nháy mắt dữ dội vậy!”

Thượng Linh nắm lấy vạt áo A Ảnh, mấp máy môi: “Không cần phải ngại,

chuyện giữa hai người em đều biết cả rồi! Yên tâm, em nhận tiền rồi, sẽ

không hé răng ra đâu, anh cứ tiến lên đi!”

A Ảnh: “Lẽ nào miệng em cũng bị co giật sao?”



Hai kẻ đang ông nói gà bà nói vịt qua lại bằng ánh mắt bất chợt sợ bắn

người khi nghe một tiếng “phịch” nặng nề. Cả hai ngẩng đầu lên, không

biết Augus đã đứng dậy từ lúc nào, những ngón tay mảnh đẹp đẽ, chậm rãi

rời khỏi cốc thủy tinh màu đen. Tiếng động vừa rồi, là tiếng cốc chạm

vào mặt bàn. Để mạnh như thế mà không bị vỡ thì đúng là hàng xịn thật.

“Cậu đang rảnh lắm hả?” Giọng nói của Augus hơi lạnh lùng, ánh mắt quét qua A Ảnh.

Dường như A Ảnh có vẻ oan ức, đang có việc cần phải báo cáo nhưng ông

chủ không cho nói. Mà có như thế đi chăng nữa, A Ảnh cũng vẫn cúi đầu

rất cung kính, áy náy nói: “Tổng giám đốc Diêu bên Tấn Đạt đã xuống máy

bay một giờ trước, lát nữa sẽ vào phòng tổng thống, tối nay liệu có

thể…”

“Giờ hẹn đi ăn tối thì muộn rồi, hẹn ngày mai đến sân golf đi!”

“Ngày mai ạ? Nhưng ngày mai đã hẹn với công tử Tống Thị đàm phán về dự án hợp tác mới. Công tử nhà họ Tống đã…”

“Bên đó cậu đi là được rồi!” Từ xưa đến nay, ông chủ đã ra lệnh là không ai được phép ý kiến gì nữa, A Ảnh không dám cãi lại, nghe dặn dò xong

liền đẩy cửa đi ra. Trong văn phòng đen nghìn nghịt mà rộng lớn, chỉ còn lại một mình Thượng Linh.

Cô nắm chặt tài liệu trong tay, không dám nhúc nhích khi chứng kiến sự uy nghiêm của người còn lại trong phòng.

Anh đưa tay về phía cô, ra hiệu cô đặt tài liệu xuống: “Ngày mai em đi cùng anh đến sân gofl!”

Không phải đi làm, lại còn được đi chơi, Thượng Linh vui vẻ tuân lệnh ngay.

***

Đã nhiều năm không chơi gofl, Thượng Linh vì thế cũng hơi gượng gạo. Tuy sân golf nằm ngay cạnh khách sạn VIVS và cũng là một phần của khách

sạn, nhưng nếu là một nhân viên bình thường lại vừa vào công ty, sẽ

không được phép đến nơi cao cấp như thế này.

Thượng Linh mong chờ cả một đêm, thậm chí còn mượn luôn bộ quần áo thể thao Mễ Mễ mới mua.

“Có vẻ cậu còn mong được gặp vị Tổng giám đốc Diêu ấy hơn cả việc được

đi chơi golf thì phải!” Mễ Mễ chu mỏ nhìn cô nàng mặc quần đùi áo ba lỗ

trước mặt rồi nói tiếp: “Cậu đừng quên là, cậu đến sân golf với tư cách

là nhân tình của “mỹ nhân” CEO, hoa đã có chủ, còn muốn thế nào nữa?”

Thượng công chúa nhìn bạn hiền khẽ mỉm cười: “Đối với những người lắm

tiền, người tình của kẻ khác mới là mục tiêu hấp dẫn! Huống hồ, với khí

chất và vẻ bề ngoài của mình, chắc chắn đối phương sẽ bị thu hút mạnh

mẽ!”

Mễ Mễ run rẩy dựa vào tường: “Thôi được rồi!… Mình chịu thua rồi!…”

Tất cả mọi hy vọng đều tan biến khi Thượng