
ột câu: “Mình thấy Augus có lẽ là một gay tương đối mạnh, khả năng hắn lôi cậu ra làm bia đỡ đạn vì thế cũng cao hơn một chút. Vậy cậu đồng ý rồi à?”
“Anh ta đáp ứng yêu cầu, thì đương nhiên là mình đồng ý rồi!”
“Yêu cầu gì?”
Thượng Linh rút một tờ giấy mỏng từ túi xách ra, kẹp vào giữa hai ngón
tay, vẫy vẫy trước mặt Mễ Mễ cười: “Baby, ngày mai chúng ta chuyển nhà
thôi!”
Tờ giấy đó là một tấm séc, có năm chữ số. Hơn nữa bắt đầu từ giờ phút này, tháng nào cũng sẽ có một tờ séc như vậy.
Hay nói cách khác, Thượng Linh đã được bao. Mà người bao cô, là một tay gay.
Sau một hồi ngẩn người, Mễ Mễ nước mắt rưng rưng nói: “Thượng Linh! Chúc mừng cậu! Cuối cùng cậu cũng tìm được chủ nhân rồi!”
“Tại sao lại là chủ nhân mà không phải người tình?”
“Anh ta là gay, mà gay thì sẽ không làm chuyện ấy với cậu, cũng giống
như chúng ta nuôi chó, mèo, cá, rùa… Cậu sẽ có cảm giác ham muốn một con rùa hay sao?”
“…”
***
Ba ngày sau, Thượng Linh và Mễ Mễ chuyển nhà.
Căn nhà nằm trên tầng cao của khu đô thị mới, kết cấu hài hòa với hai
phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Dù chỉ có năm mươi mét
vuông nhưng môi trường xung quanh rất sạch sẽ, nội thất đầy đủ, và quan
trọng nhất là vị trí này rất gần công ty của Mễ Mễ, đồng thời quãng
đường từ đây đến VIVS của Thượng Linh cũng rút ngắn lại một nửa so với
nhà cũ.
Hôm chuyển nhà, hai người bất ngờ gặp A Ảnh tại ngã tư đường vào khu
nhà. Thời tiết nóng nực, khác hẳn khi đi làm, A Ảnh mặc quần bò áo
phông. Những cơ bắp săn chắc hiện rõ qua lớp quần áo cùng gương mặt đẹp
trai và kiên nghị, khiến Mễ Mễ đổ gục ngay lập tức. Cô nàng liền giả bộ
yếu ớt bị cảm, khiến A Ảnh không thể không giúp hai người dọn nhà.
Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, Mễ Mễ đề nghị mời A Ảnh đi ăn để cảm ơn.
A Ảnh từ chối liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không thể là đối thủ của Mễ Mễ, cuối cùng vẫn bị kéo đến một quán ăn Tứ Xuyên.
Trong lúc A Ảnh vào nhà vệ sinh, Thượng Linh cảnh cáo bạn hiền thêm một
lần nữa: “Anh ta là gay, mà khả năng rất lớn là thiên về nữ tính đấy!”
“Không vấn đề gì, mình có thể tấn công được!” Mễ Mễ đúng là mê trai.
“…”
Lúc gọi món, Mễ Mễ gọi một chầu bia lạnh, nghĩ ra hàng loạt các lí do để bắt A Ảnh cạn ly. Đến lúc cả chầu bia gần chạm đáy, mới thấy gương mặt A Ảnh có vẻ đỡ đăm chiêu, lạnh lùng hơn. Khi Mễ Mễ đang chuẩn bị sẵn danh sách các vấn đề cần hỏi, thì điện thoại A Ảnh đột ngột đổ chuông. Sau
khi nghe máy, gương mặt vừa nhẹ nhõm đi chút ít lại trở nên nghiêm nghị
chỉ trong giây lát.
“Vâng, được rồi! Em biết rồi!” Sau mấy câu trả lời ngắn gọn, A Ảnh nhìn
hai người trước mặt, giọng chần chừ trả lời người trong điện thoại: “Là
Thượng Linh, hôm nay cô ấy và bạn chuyển nhà, lại đúng là khu nhà em.”
Không biết người đó nói câu gì mà sau khi gác máy, A Ảnh không muốn nói
chuyện nữa, bữa ăn của họ cũng vì thế mà chỉ qua loa rồi kết thúc.
Về đến nhà, Mễ Mễ nói với Thượng Linh, chắc chắn người gọi đến là “mỹ nhân” cấp trên.
“Ngày nghỉ mà cũng quản chặt như thế, đúng là tay đàn ông đáng ghét!” Mễ Mễ nói đầy căm tức: “Thượng Linh, mau mau chóng chóng mà “chỉnh” lại
chủ nhân của cậu đi!”
“Mình đi ngủ rồi!” Thượng Linh vội lẻn về phòng.
***
Sau ngày nghỉ, Thượng Linh lại tiếp tục đóng vai trò nhân viên mới vào tại nơi “vàng thau lẫn lộn” – phòng đối ngoại.
Thực ra thì, vị trí nhân viên phòng đối ngoại của Thượng Linh cũng chẳng có gì to tát ngoài việc mỗi ngày đánh văn bản, photo tài liệu, làm chân chạy nghe mọi người buôn dưa lê, đi mua đồ uống cho trưởng nhóm Thái
Hoa.
Khách sạn 5 sao tráng lệ, sáng sủa, nội thất nơi nào cũng rất phong
cách, đài phun nước đẹp như mơ, thiết kế nội thất cùng những chùm đèn
pha lê tạo nên hiệu ứng thị giác hoàn hảo. Nếu như không có bản mặt đả
kích của Augus, Thượng Linh sẽ rất thích việc đưa tài liệu lên cho anh
ta. Vì trên đường đưa tài liệu, thỉnh thoảng cô cũng có thể đi tản bộ.
Đồng thời, do đây là hệ thống khách sạn cao cấp hàng đầu trong toàn quốc nên những khách ra vào nơi này không phải là người giàu có thì cũng là
người có địa vị sang trọng. Điều này có thể nói là cơ hội vô cùng tuyệt
vời cho người vẫn đang muốn tìm một nhân vật làm “sổ gạo” dài hạn thực
sự như Thượng Linh.
Tuy nhiên, mọi thứ đôi khi cũng hơi đen đủi. Ví dụ như lúc này đây, trên hành lang vườn hoa trên không tầng hai, Thượng Linh bất ngờ gặp lại một người quen.
Thượng Linh đã quên rất nhiều người cô biết từ hồi mười bảy tuổi trở về
trước. Trong đó có cả bạn học và bạn bè bình thường. Môi trường thay đổi không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vật chất mà còn tác động lên nhiều
điều khác nữa. Dù bây giờ Thượng Linh muốn tìm người yêu đến mức nào đi
nữa, nhưng chỉ cần đối phương có dính dáng đến quá khứ, cô sẽ kiên quyết không bao giờ để ý đến. Có lẽ cậu ta là khách nghỉ tại khách sạn. Khi
hai người đi lướt qua nhau, cậu ta đột nhiên gọi tên cô.
“Cậu không nhận ra mình sao? Năm lớp mười mình ngồi sau bàn cậu! Mình
còn viết thư tình cho cậu nữa, cậu có nhớ không? Viết xong mình còn lén
nhét vào cặp sách cậu!” Dườn