
Linh thấy Tổng giám đốc Diêu
bắt tay Augus vào ngày hôm sau. Tổng giám đốc Diêu… là phụ nữ! Mà còn là một phụ nữ có bộ ngực cup D vô cùng nở nang gợi cảm nữa chứ.
Thượng Linh ngắm nhìn “tiền tuyến”, thấy mình thật xuẩn ngốc khi mặc áo
ba lỗ ra sân golf. Khi nhận cây gậy golf từ tay Augus, ánh mắt anh như
hơi nhau lại đồng thời quét qua Thượng Linh một lượt: “Em không có bộ
quần áo nào khác hay sao?” “Mỹ nhân” lạnh lùng hỏi.
Thượng Linh ưỡn ngực bất mãn: “Em có mỗi bộ thể thao này thôi!” Đã là
gay rồi mà còn lắm chuyện lèo nhèo, A Ảnh yêu quý của anh đến một tí
ngực cũng chẳng có ấy chứ! Vậy mà anh vẫn si mê níu kéo đến chết đi sống lại cơ mà!
Không còn niềm vui được làm quen với người giàu có, đẹp trai, Thượng
Linh đành im lặng như tờ lẽo đẽo theo sau hai người phía trước. Cô đã im lặng như vậy mà vẫn bị “cup D” lườm cho một cái: “Augus, anh kiếm được
cô bạn gái này lúc nào vậy? Trông có vẻ ngây thơ quá nhỉ!”
“Cup D” nói câu này đúng lúc “mỹ nhân” đang lấy bình nước từ tay “cô bạn gái bé nhỏ ngây thơ”. Anh bất ngờ giơ tay ra, kéo ngay cô nàng tóc ngắn đang ngỡ ngàng vào lòng: “Mới kiếm được, cô ấy vẫn còn chưa hiểu sự
đời, mong Tổng giám đốc Diêu tha cho.”
Thượng Linh đứng không vững, dường như lao thẳng vào lòng Augus, hơi thở đàn ông mát nhẹ, hương bạc hà thoang thoảng khẽ thoáng qua trước mặt.
Cô nhìn lên trên, khóe miệng gợi cảm khủng khiếp đó quả nhiên đã giãn ra rất nhiều. Thượng Linh cũng gần hiểu được lý do vì sao Augus lại hay có những nụ cười kiểu này.
Tổng giám đốc Diêu vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Augus. Nếu cô
ta nhớ không nhầm, vị CEO có gương mặt đẹp trai hoàn hảo và vẻ ngoài
lạnh lùng này không thích đàn bà cho lắm. Thậm chí còn có nhiều lời đồn
nói anh ta thực ra là gay. “Cup D” từng có ý định dùng vòng một gợi cảm
nở nang để thu hút đối phương, đổi lấy một đêm xuân vui vẻ, chợt thấy
hơi thất vọng. Nhất là khi cô ta thấy “vùng đồi núi” nhỏ nhoi của cô
nàng đang trong vòng tay anh. Nhỏ như thế, liệu có đủ dùng không? Đàn bà khi nhìn đàn bà, đôi lúc không cần phải nói thành lời. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán ra được rồi!
Sau vài giây ngắn ngủi, Thượng Linh đã nhận ra sự đố kỵ và khinh thường
trong ánh mắt “cup D”. Lúc này cô đã hiểu gần như toàn bộ nguyên do tại
sao hôm nay CEO đưa cô đi cùng chứ không phải là A Ảnh.
Thử tưởng tượng mà xem, bây giờ đứng ngay trước mặt một “cup D” ba vòng
đâu ra đấy lại đang ngấp nghé theo đuổi mình, bắt một CEO cao ráo ôm A
Ảnh đẹp trai mạnh mẽ, cao to lực lưỡng vào lòng (thực ra thì chiều cao
của hai người cũng xấp xỉ nhau) để cự tuyệt “cup D” , thì liệu còn ra
thể thống gì nữa?
Đã cầm tiền của người ta, phải giúp người ta trừ nạn. Đã thế lại còn
thêm mụ bò sữa này dám chê mình nhỏ nữa, Thượng Linh khẽ rên một tiếng,
đặt bàn tay mềm mại lên tấm lưng đàn ông mạnh mẽ, ôm chặt lấy Augus. Sau đó cô quay người áp mặt vào lòng anh, làm ra vẻ e thẹn: “Augus, đồ đáng ghét, dám nói người ta như vậy?... Ai bảo người ta không hiểu sự đời?…
Tối qua còn khen người ta giỏi, khen người ta cừ lắm cơ mà!”
Cánh tay đang ôm eo Thượng Linh bất chợt cứng đờ lại, sau đó lại ôm chặt gấp đôi lúc trước. Thượng Linh thấy mình chẳng khác gì con cá đang bị
kẹp giữa dao và thớt, không khí trong phổi đều bị dồn nén lại. Ông anh,
tôi biết là anh thích đàn ông ghét đàn bà, nhưng đây chỉ là diễn kịch
thôi mà việc gì mà phải kích động thế, phối hợp với nhau một chút xem
nào, sớm chết sớm thoát thân.
Thượng Linh tròn xoe mắt ngầm ra hiệu. Đôi mắt đen sâu thẳm của “mỹ
nhân” khẽ chớp, cánh tay đặt trên eo cô càng ôm chặt hơn nữa, giống như
cái bàn là, hơi nóng xuyên thẳng đến Thượng Linh qua chiếc áo ba lỗ.
Thượng Linh đau đớn trừng mắt lên: “Thực ra, anh không cần phải làm như
vậy mới chứng tỏ, mình tuy bề ngoài mảnh khảnh nhưng thân thể cường
tráng, sức khỏe hơn người đâu!”
Dường như đôi mắt mắt đen thoáng vẻ háo hức, nụ cười nơi khóe miệng lại
hiện lên lần nữa. Augus cúi đầu, đôi môi tuyệt đẹp khẽ đặt lên má Thượng Linh. Đôi môi thật mềm mại, mát lạnh, cảm giác như đang chạm vào lớp tơ lụa mịn màng.
Giọng nói hoàn hảo trầm thấp, cuốn hút vang lên trước đôi mắt đầy ngạc
nhiên của Thượng Linh: “Ngoan nào, giờ vẫn đang là ban ngày, không được
thất lễ trước mặt khách quý! Chuyện ấy, đợi đến tối chúng ta sẽ từ từ
nghiên cứu tiếp…”
Thượng Linh lại té xỉu thêm một lần nữa! Anh giai, anh giỏi thật!
Thế nhưng, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của “cup D” còn cao hơn. Sau trận gofl và bữa tối, “cup D” tiếp tục mời hai người đến một quán bar
mới mở. Dường như “cup D” không tin “mỹ nhân” CEO lại có hứng thú với
một cô gái tầm thường, thân hình “ngây thơ” như vậy, nên cố tìm cách kéo dài thời gian để bắt cả hai phải lộ ra sơ hở.
Thượng Linh đỡ đòn triệt để, còn ông chủ xưa nay vốn lạnh lùng, không
thích đàn bà lúc này cũng phối hợp thật nhịp nhàng. Không những ôm
Thượng Linh vào lòng cả tối, mà còn không chối từ bất kì hành động thâm
mật ghê rợn của cô như đưa rượu, đút hoa quả, lau miệng.
Sau cùng, tổng giám đốc Diêu cũng đà