
mà “mỹ nhân” tức giận
đến mức này.
Đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào Thượng Linh khiến cô chỉ
muốn chạy trốn. Thượng Linh cười cười: “Ông chủ, thật trùng hợp quá! À,
để em gọi A Ảnh đến!” Anh lập tức ngắt lời, kéo cô vào thang máy.
Những ngón tay phía trên khóa chặt cổ tay, đến nỗi cô cảm thấy vô cùng
đau buốt. Đúng là “mỹ nhân” đang tức giận thật, chiếc cằm với những
đường nét thanh tú đẹp đẽ đang mím chặt lại. Anh không nói lời nào, ấn
nút thang máy. Thượng Linh thấy bóng dáng A Ảnh phía dưới nhỏ bé dần sau lớp kính trong suốt của thang máy, còn chưa kịp kêu lên hai tiếng “A
Ảnh”, ánh mắt lạnh lùng quét tới làm cô sợ co rúm người.
Thang máy dừng lại tại một tầng của tòa nhà, bên ngoài là một hành lang
rộng lớn trải thảm mềm. Augus người cao chân dài, Thượng Linh bị kéo cả
đoạn đường, loạng choạng bước theo. Anh dừng lại trước cánh cửa cuối
hàng lang, rút thẻ ra, lạnh lùng quẹt thẻ mở cửa, đẩy Thượng Linh vào
trong.
Trước mắt Thượng Linh là một không gian rộng rãi thoáng đãng, đây là
phòng tổng thống gồm hai tầng với những tấm kính sát sàn trong suốt, sô
pha mềm mại cực lớn và phòng ngủ xa hoa như dành cho một vị vua.
Thượng Linh bị hút hồn bởi tấm mành thạch anh và bồn tắm tuyệt đẹp, đang định bước vào ngắm ngía thì người đứng sau đã kéo cô lại. Cô xoay người một vòng, sống lưng chạm ngay vào bức tường của hành lang, cánh tay anh giữ chặt hai bên gò má cô, cả người bị giam cầm trong vòng tay anh.
“Gặp mặt sáu đôi… làm mối ư?” Gương mặt hoàn hảo tuyệt đẹp ấn chặt phía
trên người cô, khiến cô thấy hàng mi dày đậm của Augus đẹp như đôi cánh
bướm, khẽ rung theo từng hơi thở: “Xem chừng dạo này em vui vẻ quá nhỉ!”
Thượng Linh không hiểu rõ mọi việc như thế nào nhưng nhận ra được sự khó chịu
trong giọng nói lạnh lùng ấy. Dù thế nào đi nữa, cứ cẩn thận vẫn hơn.
“Vừa rồi anh nghe thấy bọn em nói chuyện à? Cái này… Xin hỏi là khách
sạn có quy định nhân viên không được đến các khách sạn khác tiêu tiền
hay không?” Thượng Linh thấy mình như thế đã là lịch sự lắm rồi, nhưng
cứ có cảm giác không khí xung quanh dường như càng nặng nề hơn. Nghĩ một hồi, Thượng Linh lại nói tiếp: “Em hứa em sẽ không nói với A Ảnh chuyện hôm trước ở chung cư…”
Đôi đồng tử đen như ngọc ngay trước mắt cô bỗng nhiên nhíu lại, anh ấn mạnh vào cằm cô, làm cô đau đến nỗi chỉ muốn quát ầm lên.
“Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, không có A Ảnh nào cả!”
“Anh ấy đang ở ngay tầng dưới.”
“Không được nhắc đến cậu ta!”
“Tại sao chứ?” Thượng Linh sắp đau đến chết đi sống lại.
Anh không trả lời, đôi môi ngay lập tức ấn mạnh lên môi cô. Đôi môi anh
lạnh lùng mềm mại, không dịu dàng cũng chẳng thành thạo, chỉ có sự tức
giận sôi sục như đang giày vò trừng phạt môi cô. Rất đau, quả thực là
rất đau.
Thượng Linh mở to mắt, thất kinh hồn vía. Ông chủ, anh đang làm gì vậy?
Vầng trán tuyệt đẹp ngay trước mắt làm cô ngất ngây, cũng may, đây không phải nụ hôn đầu nên không đến nỗi vừa chạm môi đã mềm nhũn hết chân
tay, quên cả hít thở. Ít nhất cô vẫn còn nhớ, nếu gặp phải tình huống
này, cần phải đẩy ngay đối phương ra xa.
Song sự chối từ của Thượng Linh chỉ khiến nụ hôn của anh càng mãnh liệt
hơn. Anh đè lên người cô, áp chặt cô vào tường, đôi môi bị giày vò khiến cô vừa đau vừa tê dại. Thượng Linh mở miệng định hít thở, nhưng lại cảm thấy thứ gì đó ấm áp mềm mại trượt vào trong miệng mình rồi từ từ tiến
vào sâu hơn. Thượng Linh kinh hoàng: Đây, đây là lưỡi của Augus sao? Anh ta dám hôn cô kiểu Pháp ư?
Trong lúc tiếp xúc bằng lưỡi, thân hình đang đè trên người cô dường như
run rẩy. Một tay đỡ phía sau đầu cô, một tay còn lại nắm chặt cổ cô, ép
cô ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn của anh.
Anh không còn giày vò môi Thương Linh như lúc đầu nhưng nụ hôn càng lúc
càng sâu hơn. Nụ hôn ấy khiến cô vô cùng bối rối, mùi hương bạc hà mát
lạnh trên người anh khẽ phả lên mũi cô, hơi thở nặng nhọc thoảng bên tai cô, đôi môi đang quấn lấy môi cô trở nên nồng cháy, dường như muốn
chiếm đoạt tất cả mọi lý trí của cô.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra, dựa vào tường,
cô nắm chặt áo sơ mi của anh rồi ra sức hít thở. Trước mặt Thượng Linh,
đôi môi tuyệt đẹp vô cùng gợi cảm sau nụ hôn cuồng nhiệt áp vào tai cô,
khẽ nói trong hơi thở hỗn loạn: “Sau này, không được phép làm anh tức
giận!”
***
Tối đó, Mễ Mễ thấy Thượng Linh mù mờ ngơ ngẩn gấp trăm lần so với ngày
thường. Thượng Linh nằm cuộn tròn trên sô pha, cầm điều khiển DVD mở vô
tuyến.
“Mễ Mễ, nếu… nếu có người hôn lưỡi con rùa mình nuôi, cậu nghĩ hành động này có ý nghĩa gì?”
“… Có thể hôn lưỡi một con rùa sao?”
“Mình đang hỏi cậu là hành động này có ý nghĩa gì cơ mà?”
Mễ Mễ vội phản ứng lại: “Lẽ nào… tay CEO “yêu tinh” ấy hôn cậu rồi?” Mễ
Mễ vô cùng phấn khích: “Chúc mừng cậu! Cuối cùng cậu đã “chỉnh” được ông chủ của cậu rồi! Cũng có nghĩa là từ nay về sau cậu không cần mất công
đi tìm “sổ gạo” dài hạn nữa, chỉ cần hầu hạ anh ta tử tế là được!”
Thượng Linh sa sầm mặt: “Nhưng mình không thích dùng hàng mà anh chàng
khác đã dùng…