
dài và phần xương
quai xanh gợi cảm. Thường ngày cô chỉ trang điểm nhạt, nhưng hôm nay lại cố tình trang điểm mắt màu khói thật đậm, đeo thêm nhiều trang sức và
xịt nước hoa ngào ngạt, tạo hình ảnh nổi bật, sắc sảo.
“Vợ ư? Bây giờ mà nói đến chuyện này hình như vẫn còn sớm quá! Tôi chỉ
cần biết, bây giờ anh ấy chỉ coi cô như em gái, còn tôi mới là người
tình của anh ấy! Có cần tôi nói cho cô biết…” Thượng Linh cúi người và
nói giọng thật nhỏ: “Điểm nhạy cảm của anh ấy ở đâu không?”
Huệ Nhi trở mặt luôn: “Chị, chị là đồ vô liêm sỉ!”
“Cũng đành chịu vậy thôi! Ai bảo anh Diệp của cô lại thích như vậy!” Thượng Linh chống cằm, chớp mi cười nhạt.
“Chị nói xem, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền chị mới chịu buông anh ấy ra?”
Thượng Linh giơ ngón trỏ ra, đong đưa trước mặt Huệ Nhi: “Đừng nhắc đến tiền, nhắc đến nó là hỏng hết tình cảm đấy!”
“Chị đừng tưởng là tôi không biết gì! Tháng nào anh ấy cũng trả tiền cho chị, còn mua cho bao nhiêu là hàng hiệu, chị còn nói là không phải vì
tiền ư? Có mà lừa ma nhé!” Huệ Nhi quyết định giở tuyệt chiêu: “Tôi cảnh cáo chị, nếu không buông anh ấy ra, tôi sẽ đem chuyện của chị nói khắp
khách sạn, xem chị còn mặt mũi nào mà đến phòng đối ngoại làm nữa hay
không!”
“Cô…” Mặt Thượng Linh bỗng trắng bệch, bắt đầu kiểu run rẩy đã thành thương hiệu.
“Đến lúc ấy, chị không có việc làm, anh ấy cũng sẽ chán chị thôi! Mất cả chì lẫn chài xem chị sống thế nào?”
Thượng Linh tiếp tục run rẩy, cố gắng và kiên quyết run rẩy mãi không ngừng.
“Giờ biết đường hối hận vẫn chưa muộn. Chỉ cần chị chủ động chia tay anh ấy, tôi sẽ không đem chuyện của chị nói lung tung!” Huệ Nhi dương dương tự đắc.
“Chia tay ư? Cô đừng tưởng tôi là con ngốc! Bây giờ anh ấy đang hào phóng với tôi lắm!”
“Nói đi nói lại cũng đều là vì tiền cả! Cần tiền sao, quá dễ dàng! Tôi trả!”
“Cô trả được cho tôi bao nhiêu? Một triệu có chịu không?”
“Đừng có mà quá đáng quá thể như vậy! Không nhiều lời, ba trăm ngàn tệ!
Nhưng một khi đã cầm tiền rồi, chị phải rời khỏi khách sạn ngay lập tức, từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt anh ấy!”
“Nếu cô chịu trả cho tôi ba trăm ngàn tệ tôi sẽ làm ngay! Nhưng có điều, tôi cần tiền mặt, không cần sec!”
“Được, chiều nay tôi sẽ đi rút tiền!” Huệ Nhi hớn hở trả lời. Cô ta cũng không ngu ngốc lắm, yêu cầu Thượng Linh kí một bản cam kết giấy trắng
mực đen. Trên bản cam kết có ghi rõ, sau khi nhận tiền, Thượng Linh sẽ
không tiếp tục làm ở khách sạn, cũng không được phép qua lại với Augus
nữa.
“Bản cam kết để tôi cầm, đợi đến tối lấy được tiền rồi tôi sẽ đưa cho
cô.” Thượng Linh cầm tờ giấy, hẹn Huệ Nhi thời gian và địa điểm, trước
khi đi còn nhìn Huệ Nhi với ánh mắt đầy thận trọng: “Cô đừng có mà lừa
tôi đấy nhé! Tối nay, không gặp không về!”
“Được, không gặp không về!” Huệ Nhi nhếch mép cười.
Không gặp không về cái con khỉ ấy!
Tối đó, Thượng Linh vẫn cùng Mễ Mễ đọc tạp chí thời trang, đắp mặt nạ
như mọi khi. Đắp mặt nạ xong thấy cũng đã đến lúc, Thượng Linh liền bảo
Mễ Mễ gọi điện cho một vệ tinh đang theo đuổi Mễ Mễ, anh chàng này
chuyên làm đường ống thủy lợi tưới tiêu.
“Anh ấy hỏi cậu muốn nghịch bao lâu?” Mễ Mễ che điện thoại hỏi Thượng Linh.
“Trời đang nóng thế này, ít nhất cũng phải nửa tiếng!”
“Có nửa tiếng đồng hồ bọ, người ta phải chạy vội chạy vàng đến đó đấy!”
“Nói chung đừng dưới nửa tiếng là được, những việc khác xem tình hình rồi tính!”
“OK!”
Tối đó, trên tầng thượng một tòa cao ốc, một “cơn mưa lớn” bất thường và cực kỳ hiếm gặp đã xảy ra. Cơn mưa này vô cùng kì lạ, chỉ rơi đúng tầng thượng, mưa rất lớn, đổ xuống như lũ bão, mãi mà chẳng ngừng. Huệ Nhi
mang theo ba trăm ngàn tiền mặt đứng đợi tại tầng thượng tòa cao ốc,
dính ngay trận mưa khủng khiếp nhất trong đời. Trận mưa đó rất kinh
hoàng, cứ mưa mãi đúng khu vực ấy, mà lại cứ di chuyển theo hướng Huệ
Nhi chạy tìm chỗ trú.
Ngày hôm sau, người quản lý toà nhà phát hiện ra cánh cửa thông lên tầng thượng không biết đã bị khóa lại từ bao giờ. Khi anh ta mở được cánh
cửa ra mới đưa được người đang ướt như chuột lột, lạnh băng như chỉ còn
một hơi thở trên tầng thượng xuống.
Sau này theo MC chuyên mục chuyện lạ trong đời sống của đài truyền hình
phân tích, tuy đương sự trước sau đều trong bệnh viện đóng kín cửa từ
chối tất cả mọi lời phỏng vấn, nhưng vẫn có thể biết được một số cảnh
tượng kì lạ đêm ấy từ phía những y tá trong bệnh viện. Ví dụ như: Rõ
ràng trước khi cô ta lên tầng thượng, cửa vẫn chưa khóa. Ví dụ như: Cơn
mưa đó cứ đuổi theo, vậy mà cô ta lại không hề gọi được bất kỳ cuộc điện thoại cầu cứu nào. Hoặc: Cô ta mang theo những ba trăm ngàn nhân dân tệ tiền mặt, hoặc có thể đây là tiền âm phủ…
Hơn một tháng sau, Huệ Nhi bị hàng loạt những nhà báo chen chúc tới làm
phiền, đến nỗi sốt cao mãi không khỏi, cuối cùng bệnh nặng hơn chuyển
thành sưng phổi.
Thượng Linh là một trong số những người biết tin này sớm nhất, cô nhận
ra dường như mọi việc có phần hơi quá so với những gì đã dự tính. Tưởng
tượng cảnh tiểu thư Huệ Nhi túm áo “mỹ nhân” CEO khó