
c lóc sụt sùi, yếu
ớt kể lại tất cả mọi việc, Thượng Linh nghĩ mình cũng nên chuẩn bị sẵn
cho màn tra hỏi sắp tới thôi. Dù sao đi nữa, lần này cô gây họa lớn rồi. Thượng Linh vội đặt mục tiêu vào A Ảnh. Nhân lúc Augus vẫn chưa biết
tin này, Thượng Linh vội tìm A Ảnh, kiếm cớ gọi riêng anh ra ngoài khách sạn.
“A Ảnh, em gây họa lớn với cô em gái yêu quý của ông chủ anh rồi! Hay là hai chúng ta chạy trốn thôi!” Thượng Linh nói vừa nhanh lại vừa nhỏ. A
Ảnh nghe không rõ, vì tất nhiên Thượng Linh cũng không đời nào muốn A
Ảnh nghe rõ cả. Kể xong sự thật, tiếp theo là… Những giọt nước mắt của Thượng Linh làm A Ảnh sợ hãi, cô cũng thấy kinh ngạc
trước khả năng diễn xuất của mình. Thượng Linh nghẹn ngào nói, phóng đại lên cả trăm lần nhắc tới lượt chuyện cô nghe thấy Augus nói chuyện điện thoại trong vườn hoa trên không và chuyện Huệ Nhi đến uy hiếp cô.
Tấn công bằng nước mắt, màn kịch bi thương, lại thêm cả những lời thoại
tự biên tự diễn, Thượng Linh xây dựng “hình tượng bi thảm, thích ông chủ nhưng lại bị coi là trò chơi, lại còn bị em út của ông chủ mắng mỏ”
trước A Ảnh.
“… Cũng có khi em muốn mặc kệ tất cả mọi việc, rời xa khỏi nơi đầy tai
tiếng này, để mọi việc muốn ra sao thì ra…” Thượng Linh càng diễn càng
thấy vô lý, cô cũng thấy sắp không chịu nổi mình, vậy mà có người vẫn
tin được, lại còn vỗ vai an ủi nữa.
“Ra đi sao?… Đây cũng không hẳn là một cách không hay!” A Ảnh đột nhiên nói một câu như vậy.
“Hử?” Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.
“Hay là em cứ thử xem thế nào. Có lẽ em không biết, nhưng anh cảm thấy
Augus rất quan tâm đến em, bây giờ anh ấy đối xử với em như vậy có lẽ do Huệ Nhi xuất hiện. Thay vì đau buồn vì chuyện này, em hãy tự cho bản
thân mình một cơ hội, rời xa khách sạn một thời gian. Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến em, anh ấy sẽ vô cùng lo lắng! Nếu như ngược lại, anh ấy
không quan tâm đến em, không thăm hỏi gì cả, thì em cứ chia tay mà chẳng cần nuối tiếc gì nữa!”
Cô co rúm người lại: “Không cần phải thế đâu ạ, bỏ đi ư? Em có thể đi
đâu được chứ?” Lúc nãy Thượng Linh chỉ đùa khi nói hai người bỏ trốn,
chứ làm gì có ý định bỏ đi thật. Làm vậy chỉ tổ hao tiền tốn của.
Hôm nay, Thượng Linh gặp A Ảnh “khóc lóc kể lể” là để mấy nữa khi “mỹ
nhân” trút giận, thì còn có một người thân cận với Augus đứng về phía
cô, nói đỡ cho cô. Dù sao thì A Ảnh vốn là người trung thành, Augus chắc sẽ chịu nghe những lời A Ảnh nói.
“Em có thể đi nghỉ mát! Dù sao công việc của em ở phòng đối ngoại cũng
không có gì quan trọng quá! VIVS có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, em có
thể đến nơi nào đó nghỉ một thời gian!” Thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô, anh thấy thật xót xa, bỗng nhiên máu nóng sục sôi, đưa ra một
quyết định mà chính bản thân anh cũng lấy làm bất ngờ.
“Thế này đi, anh sẽ đi cùng em!”
“Hả?”
“Em yên tâm, chỉ là đi mấy hôm thôi! Anh sẽ liên hệ với khách sạn ở những nơi khác, nên em không phải lo tiền đi đường đâu!”
Các tế bào não của Thượng Linh bắt đầu hoạt động cực nhanh. Đi nghỉ hè
miễn phí không cần trả tiền? Lại còn có thêm một vệ sĩ cao to lực lưỡng
miễn phí nữa? Dù gì cô cũng chưa tính sổ xong với Augus, cuỗm mất thuộc
hạ của anh vài ngày để anh phải tìm loạn lên cũng hay.
Tính toán xong xuôi, Thượng Linh gật đầu nhận lời ngay tức khắc. Chỉ có
điều với tình hình trước mắt, đi càng sớm càng tốt, không biết chừng giờ này Huệ Nhi đã đang ngồi kể tội cô với Augus rồi cũng nên.
Thấy Thượng Linh đồng ý, A Ảnh định về công ty thu dọn đồ đạc. Nhưng lại bị cô nhõng nhẽo ê a, hai người cùng về chung cư. Cả hai nhanh chóng
sắp xếp hành lí, một tiếng sau đã lên chuyến tàu cao tốc đến thành phố
khác.
Trước khi tàu chạy, A Ảnh gọi điện cho Augus, nhưng có lẽ Augus đang
bận, không nghe được máy, anh liền để lại lời nhắn thông báo mình có
việc bận đột xuất xin nghỉ mấy ngày.
Lúc này A Ảnh không hề hay biết, hai ngày sau khi anh và Thượng Linh đi, hành động tốt bụng giúp đỡ Thượng Linh của anh bị xuyên tạc thành hành
động xấu xa hiểm độc, bỏ trốn cùng người tình của ông chủ. Thượng Linh
cũng không hề hay biết, quyết định trong chốc lát của mình khiến Mễ Mễ
đem ảnh cô dán lên cửa, ba ngày liên tục ném phi tiêu lên đó. Vừa ném
vừa chửi: “Hự! Cậu tóm mất người tôi thích! Không đáng mặt làm người,
tôi khinh thường cậu!”
Lúc này cả hai người cũng hoàn toàn không hay biết, có người giận tím
tái mặt mày khi cả hai bỏ đi, lật tung từng tấc đất ở nhiều thành phố,
còn treo giải năm trăm ngàn tệ cho ai tìm được họ. Tóm lại, sau khi
Thượng Linh và A Ảnh bỏ đi, cả khách sạn náo loạn nháo nhào hết cả.
Đương nhiên, lúc này cả hai người họ lại không hề hay biết gì. A Ảnh mở
bản đồ tra còn Thượng Linh mở Tạp chí Du lịch ra đọc, tàu hỏa khởi động
trong tiếng nhạc hân hoan.
Thành phố X nằm ở vùng duyên hải, cách thành phố S rất xa, sau khi đi
tàu hỏa đến một thành phố khác, hai người phải làm visa rồi lên máy bay
mới đến được nơi này. Ban đầu A Ảnh không định đi xa như vậy, nhưng
Thượng Linh “buồn thảm” nói, cô muốn thấy biển, muốn đi dạo lúc hoàng
hôn và tĩ