
gười cô lại, chống tay vào giường nghiêm nghị: “Anh đã nói với em!
Đừng làm anh tức giận!”
“Em có làm gì đâu!”
“Không làm gì? Không nói không rằng, kéo thuộc hạ của anh đến tận đây, còn gọi là không làm gì à!”
“Đấy là A Ảnh đưa em đến chứ!” Cô có nói dối đâu, sự thực đúng là A Ảnh
đề nghị bỏ đi đấy chứ, cô chẳng qua chỉ xuôi thuyền theo dòng nước thôi.
“Ồ?” Gương mặt tuyệt mỹ rất gần với gương mặt cô: “Vậy là tất cả mọi
việc đều không liên quan gì đến em? A Ảnh tự ý đưa em đến đây? Cũng là A Ảnh lừa Huệ Nhi nửa đêm đến cao ốc, rồi cho người phun nước khiến Huệ
Nhi phải vào viện?”
“Anh đã biết hết cả rồi, việc gì phải cố tình vặn hỏi!...” Thượng Linh
không dám nói tiếp nữa, cơn thịnh nộ bừng cháy như muốn thiêu rụi cô
trong đôi mắt nguy hiểm ấy.
“Em chẳng hề thay đổi chút nào, ngày xưa đã như vậy, không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác!”
“… Anh thì cũng tử tế gì cho cam chứ!” Thượng Linh không nén nổi tức giận, cãi lại một câu.
Kết cục là cái mông lại phải chịu trên một trận đòn nữa. Lần này còn
mạnh hơn lần trước, đau đến nỗi cô không ngừng kêu gào thảm thương.
Nhưng… sao anh lại nói ngày xưa? Nghe có vẻ như anh đã biết cô từ rất
lâu rồi.
Đầu óc vẫn chưa suy nghĩ được gì thì tâm trí Thượng Linh lại dồn hết cả
vào cái mông đang đau đớn nóng rát. Tên khốn kiếp Augus, dám đánh mạnh
như vậy, đau chết mất!
***
Đêm dài dằng dặc, Thượng Linh đau nhức khắp người, nằm trên giường mãi
mà không ngủ nổi. Tay bị trói, mông lại đau ê ẩm, cả đêm cô gần như
không chợp mắt. Khi trời vừa sáng, “mỹ nhân” mặt lạnh nãy giờ vẫn ngồi
trên sô pha đọc báo, giờ đã đi vào phòng tắm. Cô đang giả vờ ngủ trên
giường, thấy thế liền bật dậy ngay tập tức, rón ra rón rén lê lết ra
cửa, định chạy trốn.
Lại thêm một lần chạy trốn thất bại, Thượng Linh đâm sầm vào người đang định gõ cửa.
“A Ảnh?” Thượng Linh như thể thấy cứu tinh vội kêu: “Cứu em với! A Ảnh…”
Đầu tóc Thượng Linh rối bù, quần áo xộc xệch, cổ tay vẫn bị trói chặt
bằng cà vạt… A Ảnh ngẩn người. Liệu có phải tối qua ông chủ đã làm gì
Thượng Linh?...
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh! Nếu anh không uống say, nếu anh không
quá tin tưởng quản lý của khách sạn này, thì em… em đã không bị…”
“Không phải thế đâu! Anh nhanh lên với…”
“Có lỗi với em quá, anh không ngờ Augus lại có thể…”
“Đừng nói nữa, anh cứ đưa em đi trước đã…”
“Em đừng lo, nhất định anh sẽ bắt Augus phải giải thích rõ ràng chuyện này.”
“Ông anh, anh nói những điều này làm gì, cứ đưa em đi trước đi!”
“Trốn đi đâu?” Giọng nói trầm thấp cuốn hút chậm rãi vang lên phía sau.
Không biết cửa phòng tắm đã mở ra từ lúc nào, “mỹ nhân” đang mặc áo
choàng mỏng, tóc tai ướt đẫm, đứng dựa vào tường chăm chú nhìn hai người ngoài cửa.
Khi thấy Thượng Linh đang dựa vào ngực A Ảnh, đôi đồng tử màu đen nhíu
lại, đưa tay kéo cô ra khỏi người A Ảnh. Thượng Linh mất thăng bằng, lao ngay vào lòng Augus, má áp vào làn da gợi cảm, trắng bóc trước ngực
anh, hương sữa tắm dịu mát xông vào mũi. Cô thầm than một câu không hợp
thời điểm: Thơm quá, đã mắt quá!
“Đi ra ngay!” Augus lạnh lùng, trừng mắt nhìn A Ảnh, giơ tay ra định
đóng cửa. Nhưng không ngờ thuộc hạ luôn trung thành tận tụy của anh lại
dám chặn cửa lại, kiên quyết bước vào phòng.
“Augus, anh không được làm như vậy!” A Ảnh nhìn Thượng Linh.
“Đi ra ngay!” Augus lạnh lùng nhắc lại một lần nữa.
“Em sẽ không ra ngoài! Trừ khi anh thả Thượng Linh ra!”
Đôi lông mi tuyệt đẹp khẽ chớp: “Ồ! Nghĩa là sao? Phải chăng cậu muốn chống đối tôi?”
“Augus! Anh có biết mình đang làm gì không vậy?”
“Người không biết mình đang làm gì là cậu!” Những ngón tay trên vai
Thượng Linh càng nắm chặt hơn, đau đến nỗi cô phải nghiến răng kèn kẹt:
“Là thuộc hạ của tôi, mà cậu không nói không rằng dám tự ý đưa người
tình của tôi đi, tôi bỏ qua cho việc này đã là hết mức có thể rồi!”
“Đúng, là em đưa Thượng Linh đi, tất cả đều là lỗi của em! Nếu anh cần
phạt, phạt một mình em là đủ rồi, hà cớ gì còn hành hạ cô ấy.”
Thượng Linh hơi thẫn thờ. Sao những lời này nghe giống trong phim thần tượng thế nhỉ, cô ngáp một cái rồi im lặng.
“Ra ngay!” Chỉ hai chữ nghe nhẹ tênh như chẳng có gì, nhưng căn cứ vào
những ngón tay đang túm chặt trên vai mình, Thượng Linh biết Augus đang
rất tức giận.
“Anh thả Thượng Linh ra trước đã!”
Bầu không khí nặng nề, mặt ai cũng sa sầm lại. A Ảnh như đang đắn đo
phân vân giữa một bên là mệnh lệnh của ông chủ và một bên là tiêu chuẩn
đạo đức, cuối cùng đã quyết định chọn điều thứ hai.
A Ảnh tiến lên trước, định lôi cô đi. Bàn tay hai người đàn ông giằng co vài giây, Thượng Linh chỉ thấy hoa hết cả mắt, giống hệt như lần tại
vườn hoa trên không, A Ảnh cao to lực lưỡng bị đẩy ra ngoài cửa. Một
giây sau, cánh cửa bị đá một nhát đóng sầm lại, trong phòng giờ chỉ còn
hai người. Gió lạnh khẽ thổi qua, Thượng Linh thấy tê cả sống lưng. A
Ảnh đúng là chẳng giỏi đánh nhau chút nào cả.
“Muốn đi theo hắn ta đến thế cơ à!” Ánh mắt Augus dần tối lại, có gì đó nguy hiểm đang dần hiện lên trong hai con ngươi.
“Việc quái gì đến anh