!” Cứ nghĩ đến cuộc điện thoại hôm trước, cô lại thấy dũng cảm hơn.
“Được lắm, xem chừng mấy ngày qua hai người đi chơi vui vẻ quá nhỉ!” Augus chớp mắt.
“Đương nhiên là vui rồi! A Ảnh đối xử với em tốt như vậy, chứ có như ai đó đâu…”
“Vậy thử nói xem, tốt đến mức nào!” Augus xiết chặt Thượng Linh vào lòng, ép người cô lên tường.
“Nghe lời em nói, dịu dàng với em, không bao giờ nổi giận... A Ảnh cái
gì cũng tốt cả! Em vốn thích người như vậy!” Thượng Linh quyết định giúp A Ảnh cứu vớt lại chút sĩ diện.
Đôi mắt chăm chăm nhìn Thượng Linh ngay lập tức tối sầm lại. Chỉ trong
chớp mắt, như có một nỗi đau lặng lẽ thoáng qua đôi mắt ấy, Thượng Linh
đang định nhìn kĩ lại, đôi môi Augus đã ghì chặt lên môi cô.
Như kinh nghiệm mấy lần trước, không phải Thượng Linh hoàn toàn không
ngờ đến kết cục này, nhưng chỉ vì trong lòng đang tức tối, nên cô không
muốn nhượng bộ chịu thua. Dù gì cũng chỉ là hôn thôi chứ có to tát gì,
cũng chẳng phải là lần đầu tiên, cứ kệ anh hôn là được rồi.
Đôi môi hơi lạnh ép chặt lên môi cô, khi chợt nhận ra có gì đó hơi khác
lạ thì cả người cô đã bị đè xuống giường. Phía trên Thượng Linh, anh
không hề ngừng lại, nụ hôn sâu cuồng nhiệt đến mức cô gần như không thở
nổi, cái cà vạt chết tiệt trên cổ tay vẫn chưa tháo ra. Cô cảm nhận
những ngón tay Augus đang di chuyển trên cơ thể mình, từ vạt áo phía
trước trượt vào bên trong, dần lên đến lưng cô, cởi móc áo phía sau.
Phía trước ngực bị nới lỏng, một sợi dây thần kinh trong đầu cô cũng đứt phựt một nhát.
Hơi thở nam tính bao trùm lấy cả người Thượng Linh, những hành động
buông thả của Augus khiến cô sợ hãi. Cô giãy giụa liên tục, không những
không đẩy được anh mà còn khiến áo choàng tắm trên người anh trượt từ
trên xuống, đệ lộ bờ vai trần mạnh mẽ, thanh nhã trắng như ngọc.
Thượng Linh run cầm cập, ngón tay anh đang lần tìm, một cảm giác kì lạ
như khi tước hết tất cả vũ khí và sức mạnh khiến cô không thể lẩn tránh. Đôi môi chặn mọi hơi thở cô cuối cùng cũng dịch chuyển vị trí, anh nâng cằm cô lên, bắt đầu hôn từ chiếc cằm bé nhỏ ấy rồi tiếp tục hôn xuống
phía dưới, nụ hôn mạnh mẽ trượt xuống cổ cô. Khó khăn lắm Thượng Linh
mới hít thở bình thường được, nhưng cơ thể cô lạnh ngắt, chiếc áo phông
mỏng bị anh kéo qua vai, khóa chặt cánh tay đồng thời che kín cả gương
mặt. Mọi vật trước mắt bỗng mờ đi, cô không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng
quần áo rơi xuống, ngay sau đó làn da mềm mại mạnh mẽ nóng rực chạm lên
người cô.
Hơi thở trên ngực nặng nề khó nhọc, Thượng Linh hoảng sợ cực độ. Hai bàn tay đang bị trói ra sức vùng vẫy, mãi mới đẩy được đống quần áo đang
che kín mặt ra, đôi môi bỏng rát của Augus lại hạ xuống như thiêu đốt
cô. Cô bị anh hôn đến hoa mắt chóng mặt, khẽ rên lên tiếng phản kháng
yếu ớt.
Ở trên cô, anh như đánh mất lí trí, vuốt ve như muốn nghiền nát cô vào
chính thân thể mình. Để từ nay về sau không bao giờ cô rời xa anh nữa.
Giây phút này, Thượng Linh không thể ung dung, bình tĩnh nghĩ ra được
mưu kế gì cả, chỉ bao trùm cảm giác sợ hãi mà trong đời mình cô chưa bao giờ trải qua. Ngay cả khi gia đình gặp nạn, trong một đêm rơi từ tận
mây xanh xuống đáy vực thẳm, cô cũng chưa từng sợ hãi đến mức này.
Thì ra khi nỗi sợ lên đến cực điểm, thân thể quả nhiên sẽ run rẩy, đôi
mắt đau xót nhòe đục, dòng nước lạnh lẽo trào từ khóe mắt cô. Khi lấy
lại được chút lý trí trong cơn tức giận và dục vọng, Augus mới nhận thấy người nằm dưới mình đang khóc. Những tiếng nức nở đứt đoạn, rất nhỏ
nhưng nước mắt lại chảy rất nhanh. Rõ ràng người đang khóc là cô, nhưng
anh lại thấy kẻ đáng thương nhất là mình. Dù trước đó hay bây giờ, trong tim cô chưa bao giờ có anh. “Lẽ nào đến cả điều này em cũng không hiểu ra khi đã là người tình của tôi
sao?” Giọng nói trầm thấp như đang cố gắng kiềm chế, nhưng Augus không
thể giấu nổi tiếng khàn khàn và hơi thở khó nhọc.
Thượng Linh co rúm người, không phát ra một tiếng động mà nước mắt vẫn chảy.
“Đừng khóc nữa!”
Hai mươi phút sau, cô vẫn nắm chặt tấm ga trải giường, vùi đầu vào trong đó. Augus thở dài một tiếng, lật người nằm sang bên cạnh, gắng kìm nén
những dục vọng đang sục sôi. Đôi đồng tử đen láy dần bĩnh tĩnh lại, lửa
dục dần tan biến nhưng những suy nghĩ mâu thuẫn và hỗn loạn vẫn ẩn hiện
trong đôi mắt ấy. Anh nhìn chăm chú lên trần nhà màu trắng, ánh mặt trời chói chang ngày hè ngoài cửa sổ soi rọi khắp căn phòng.
Augus nhắm mắt lại, rồi ngồi dậy buộc chặt áo choàng, không nói một lời
bước vào nhà tắm. Sau tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, anh thay quần áo
rồi rời khỏi phòng.
Trước khi đi, anh hầm hè mấy tiếng: “Đừng có mà chạy lung tung!”
Gian phòng trở lại yên tĩnh không một tiếng động. Thượng Linh khỏa thân
nằm trên giường khẽ động đậy, gương mặt thanh tú xinh đẹp đã khô nước
mắt, nhưng trong đôi đồng tử tròn xoe đang vô cùng tức giận. Anh ta dám
lột sạch quần áo của cô sao? Cô càng oán hận, căm phẫn hơn khi thấy
những vết hằn đỏ mờ ám trên khắp cổ, khắp ngực mình trong gương khi bước vào phòng tắm.
“Đồ mặt người dạ thú!” Thượng Linh tức giận