pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

làm em hư mất!”

“Hư thì hư chứ sao.” Anh vò tóc cô.

“Được chiều chuộng đến hư người chẳng phải là việc tốt đẹp. Như ngày

xưa hồi cha em vừa bị phá sản, em chẳng thể nào quen ngay được, ngày nào cũng thấy vô cùng đau khổ. Đang nghèo khó mà được sung sướng thì dễ,

chứ đang sung sướng mà phải chịu cảnh nghèo khổ thì khó khăn lắm! Em

thực sự rất sợ, vất vả lắm em mới thích nghi được cuộc sống của mười năm qua. Giá trị quan của em cũng đã nhào nặn lại. Nhỡ một ngày nào đó em

rời xa anh, phải bắt đầu thích nghi lại thì đau buồn lắm!”

Cô không nhận ra, gương mặt anh giờ đây đã sa sầm lại.

“Rời xa anh?”

“Anh tập trung xem nào! Em đang nói đến một vấn đề rất nghiêm túc, rất đáng để nghiên cứu thảo luận đấy!”

“Không cần phải nghiên cứu thảo luận gì cả.” Anh đưa tay ra, cuốn sách

rơi xuống giường, quay người lại, anh đè cô xuống dưới: “Anh không bao

giờ để cho cái “nhỡ” của em xảy ra đâu!”

“… Anh, anh đừng có vội cởi quần áo của em ra thế!”

“Im ngay!” Những nụ hôn đến tới tấp.

“…” Có người đã phải im miệng.

Đêm vẫn còn rất dài.

***

Những ngày tháng bình yên chẳng được bao lâu, đám cưới của CEO vương

quốc khách sạn VIVS cuối cùng cũng bị truyền thông khơi ra. Đồng thời

Tạp chí còn đăng thêm cả một nhân vật chính khác - Phong Duy Nặc, nghệ

sĩ piano danh tiếng vừa trở về từ Vienna.

Trung tâm của bài báo là tấm ảnh một đôi nam nữ ôm nhau. Theo thông tin trong bài, sự việc

xảy ra không lâu trước khi nhân vật nữ chính trở thành con dâu nhà họ

Diệp.

Lại còn có người khơi ra thông tin, người hiện nay đang

là thiếu phu nhân của Diệp thiếu gia, trước đây đã từng là vị hôn thê

của Phong Duy Nặc. Nếu không có tấm ảnh đó, Thượng Linh còn tưởng rằng

bài báo này là do cha Diệp Thố bày ra. Tất cả là do cô không cẩn thận.

Giờ nghĩ lại cũng thấy đúng, Ôn Nhược Đồng là ngôi sao, Phong Duy Nặc

là bạn trai tin đồn của cô ta. Gần đây cô ta cũng hay lui tới căn hộ của anh, việc hai người bị cánh nhà báo túc trực chụp ảnh là chuyện hết sức bình thường và hợp lý.

Vì vậy giờ đây, cô chỉ còn biết ôm tờ

báo mà sầu não, cảm tạ trời phật vì cũng may hôm đó Phong Duy Nặc không

làm điều gì khác ngoài việc ôm cô.

Tờ báo được xuất bản tuần

trước, và cũng chỉ là một tờ nguyệt san nhỏ không tiếng tăm, hy vọng duy nhất lúc này của Thượng Linh là Diệp Thố không đọc được bài báo này.

Chuyện của Hoa Ninh lần trước làm cô phải từ bỏ cuộc sống độc thân, lần

này nếu không xử lý cho êm thấm có lẽ anh sẽ nhân cơ hội này bắt cô sinh em bé mất. Trong khi đó cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.

Thượng Linh đứng ngồi không yên cả buổi chiều, hôm đó lại đúng ngày Diệp Thố không về nhà ăn tối. Cô đắn đo không biết có nên gọi anh không, nên lại thấy có vẻ quan tâm quá, nên cuối cùng đã không gọi.

Lúc

ăn cơm, Diệp Minh vẫn như thường lệ, xem ra không biết chuyện này.

Thượng Linh nằm trên sô pha trong gian sinh hoạt chung đọc sách, nhìn

đồng hồ rồi lơ mơ ngủ quên lúc nào không hay biết.

Lúc Thượng

Linh dậy trời đã sáng, cô thấy mình đang nằm trên giường, cánh cửa thông với phòng thay đồ mở, có bóng người thanh mảnh đứng trong đó.

“A Thố!” Cô khẽ gọi.

Anh quay người bước ra, vừa cài cúc áo vừa cúi người hôn lên trán cô: “Vẫn còn sớm, cứ ngủ tiếp đi!”

“Anh về nhà lúc mấy giờ vậy?”

“Khách sạn có chút việc, mấy ngày nay sẽ rất bận. Lần sau đừng ngủ trên ghế nữa, không lại cảm lạnh đấy!”

Tuy vẻ mặt anh hờ hững, nhưng Thượng Linh nhẹ cả người, lập tức thấy

mình như chim sợ cành cong, động cái là sợ hãi. Thực ra chẳng hề có

chuyện gì, dù anh có biết chăng nữa cũng chẳng thành vấn đề, việc gì cứ

phải chột dạ thế chứ?

Thượng Linh lại cuộn tròn người vào tấm

chăn mỏng, hỏi anh tuần sau có rảnh không, cô muốn đến công viên hoang

dã quốc gia ở ngoại ô.

Anh nhìn cô giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Khách sạn VIVS tại thành phố B nằm ở khu vực sầm uất của thành phố. Vì

diện tích hạn chế nên không thể có sân golf, cũng không có khu biệt thự

nhà vườn với cảnh vật tươi đẹp như ở thành phố S, mà là một cao ốc sang

trọng cao hai mươi lăm tầng vô cùng thời thượng.

Tuy Thượng

Linh chỉ bất chợt quyết định đến khách sạn khi đi dạo trên phố, nhưng

cũng còn có nguyên nhân khác. Cô cảm thấy gần đây Diệp Thố dường như có

phần lạnh nhạt với mình. Gần đây anh đúng là rất bận, hầu như không ăn

tối ở nhà, khi trở về cũng rất muộn, nhiều lần lúc anh về cô cũng đã ngủ mất rồi. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh đã mặc xong quần áo chuẩn bị đi làm, hoặc có khi còn chẳng chạm mặt nhau.

Thượng Linh đoán phải chăng anh đã đọc được bài báo kia, nhưng theo

những kinh nghiệm trước đây, nếu anh đã biết sẽ chẳng thể nào tránh nổi

việc tra hỏi cô. Thượng Linh định tìm cơ hội thăm dò xem ý tứ anh thế

nào, nhưng cô nhận ra thậm chí bây giờ cô còn chẳng có cơ hội ngồi nói

chuyện nghiêm túc với anh.

Thượng Linh hơi khó chịu, Mễ Mễ gọi

điện thoại đến đúng lúc cô đang đi dạo trên đường, nghe xong chuyện liền cảnh báo cô ngay lập tức: Sau khi kết hôn, đàn ông thường có sự thay

đổi trong cách giải quyết các vấn đề giữa hai vợ chồng,