
hoặc nói một
cách đơn giản, hôn nhân khiến đàn ông không còn lo sợ gì nữa. Mễ Mễ nhắc nhở Thượng Linh: Diệp “mỹ nhân” tuy không giống những người đàn ông
bình thường, nhưng trên đời này đàn ông đều giống nhau cả. Nhất là khi
anh còn là người đàn ông tài năng hơn người như vậy, cần phải cẩn thận
với đám gái đẹp lượn lờ xung quanh.
Vừa kết hôn được một tháng, nếu nói bây giờ đã có vấn đề thì cô cũng không tin. Mà dù có thể, thì
cô vẫn lái xe đến khách sạn gặp anh cùng đi ăn trưa.
Sau đó, một vụ việc mất mặt đã xảy ra.
Mấy cô lễ tân khách sạn không chịu thông báo cho Diệp Thố là Thượng
Linh muốn gặp anh, lí do rất đơn giản, họ không biết cô. Ngẫm nghĩ lại
cũng đúng, ngoài mấy người bạn hai người mời cơm tại thành phố S, còn
chẳng có ai biết hai người đã kết hôn.
“Những người phụ nữ muốn gặp CEO của chúng tôi nhiều vô kể, lúc nào mới đến lượt cô chứ?” Họ hết lườm rồi lại nguýt Thượng Linh.
“Đúng vậy, thử nhìn lại xem mình có ra gì không?”
…
Đang giữa mùa hè, Thượng Linh mặc ít quần áo lại toàn đồ bó sát người,
chỉ liếc qua là có thể thấy hết đường cong rồi. Thượng Linh vì thế nháy
mắt liên tục. Xem chừng thì đúng là không có nhiều người đã đọc bài báo
đó. Thật không biết là đáng mừng hay đáng lo đây?
Thượng Linh
không muốn phí lời thêm, ra ghế ngồi rút điện thoại ra gọi cho anh.
Nhưng có lẽ Diệp Thố đang bận nên anh không nghe máy, cô ngồi thêm mấy
phút thấy chẳng có gì thú vị nên định ra về.
Vẫn chưa kịp đứng dậy, Thượng Linh thấy thang máy phía không xa chỗ cô ngồi mở ra, một đôi nam nữ cùng bước ra khỏi đó.
Vì bên thành phố S cần có người cai quản, nên A Ảnh tạm thời ở lại đó. Đương nhiên, Diệp Thố cần trợ lí khác tại thành phố B.
Lần này trợ lí là phụ nữ, trước đây cũng từng làm trợ lí cho cha anh.
Phụ nữa thì cũng chẳng sao, nhưng lại là một người đẹp chân dài eo thon, ngực cup D. Đang mùa hè nên đương nhiên mặc váy ngắn áo cổ rộng, nhất
là khi cô nàng cúi người nhặt tài liệu rơi, bầu ngực gợi cảm ấy đến
Thượng Linh cũng còn chảy cả nước miếng.
Thượng Linh thấy không vui. Nghĩ đến cảnh mình mấy ngày nay đều sầu não ở nhà, còn anh thì
ngày nào cũng bên cạnh người đẹp ngực bự, đúng là không công bằng.
Lại nhìn xung quanh, mấy nhân viên lễ tân vừa rồi còn mặt sưng mày xỉa, thấy CEO xuất hiện đã ngay lập tức ưỡn ngực hóp bụng đứng thẳng như
người mẫu, nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Thượng Linh đã hiểu được
phần nào lí do cha Diệp Thố để ba tháng sau mới cho hai người chính thức tổ chức lễ cưới. Nghĩ trăm phương nghìn cách để con trai duy trì trạng
thái độc thân giả tạo, mưu kế của ông cụ thật là thâm hiểm.
Cô ngồi nép mình vào sau ghế, gọi điện cho anh một lần nữa, nhưng anh vẫn không nghe máy.
Anh lấy tài liệu từ tay cup D, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu với cô ta, người đẹp vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Giữa đường có một người
phục vụ đẩy một giá hành lý đầy ắp đi ngang qua, Diệp Thố không để ý,
suýt nữa thì va đầu vào, may mà người đẹp tinh mắt nhanh tay kéo anh ra. Anh nhìn cup D mỉm cười, lúc này hai người đang ở rất gần chỗ đặt ghế
sô pha, Thượng Linh nghe thấy anh nói: “Trưa nay vẫn đến quán như mọi
ngày chứ?”
“Vâng ạ! Vừa gần vừa ngon, lại yên tĩnh nữa, tiện thể sắp xếp lại đống báo cáo này luôn.”
“Rất hiếm khi gặp người phụ nữ nào thích công việc như thế này đấy!”
“Cũng chẳng còn cách nào khác, đây đều là do cha anh huấn luyện cả đấy!”
Anh cười: “Nhớ lấy câu này lần sau nói cho cha anh biết.”
“Nói thì nói chứ sao, em chẳng sợ cha anh.” Người đẹp cười tươi rói.
Hai người đi ngang qua chỗ Thượng Linh, anh thậm chí còn không nhìn thấy cô.
Giữa chốn đông người, đến vợ còn chẳng thấy, chỉ biết cười đùa với người đẹp ngực bự. Thượng Linh tựa người vào ghế, chống cằm tức giận: “Tôi cũng đã ăn trưa đâu? A Thố khốn kiếp!...”
Đáng lẽ
Thượng Linh có thể đuổi theo, nhưng lại thấy như thế thật nhạt nhẽo.
Buổi chiều cô ngủ một giấc ngoài ban công, đang mơ màng thì tiếng điện
thoại đánh thức. Nghe điện thoại mới biết người gọi đến là Phong Duy
Nặc.
Anh đã đọc bài báo trên tạp chí, sợ ảnh hưởng đến cô nên hỏi thăm.
“Không sao, mấy tờ tạp chí vớ vẩn ấy chắc anh ấy cũng không đọc. Mà có
đọc cũng chẳng sao!” Thượng Linh đáp bừa một câu, nói chuyện với anh qua điện thoại không ngại ngùng như lúc gặp trực tiếp, hai người hỏi thăm
mấy câu rồi gác máy. Cô nằm trên ghế ngẩn người ra một hồi, đột nhiên
nghe thấy tiếng động phía hành lang, thì ra Diệp Thố đã về.
Về nhà sao không vào phòng? Thượng Linh băn khoăn.
Cô Phương mấy ngày nay không thấy thiếu gia về ăn cơm, hôm nay làm rất
nhiều món ngon, nhưng anh vẫn kiệm lời, lặng lẽ ăn, lặng lẽ gắp thức ăn
cho cô. Vẻ mặt ấy còn chẳng bằng một nụ cười với người đẹp cup D lúc
trưa.
Sau bữa tối, anh ngồi trong phòng sinh hoạt chung, bận
bịu công việc trên máy tính, cô nằm trên sô pha xem ti vi, cuối cùng
không chịu nổi đành lên tiếng: “Sao buổi trưa anh không nghe điện
thoại?”
Anh còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nói bâng quơ: “Chắc để ở đâu đó nên không mang theo.”
“Vậy lúc sau, khi thấy cuộc gọi lỡ sao không gọi lại