
ợt đến từ sau, kéo cô vào lòng, áp ngực tựa vào
lưng cô.
“Anh mau đi ra đi!...” Thượng Linh như muốn khóc. Sao lại có người ngang ngược như thế chứ?
“Làm gì có chuyện vừa cưới xong, vợ đã đuổi chồng ra ngoài?” Cánh tay
anh từ phía sau ôm trọn cơ thể mềm mại thanh mảnh, giọng nói trầm thấp
quyến rũ thì thầm bên tai Thượng Linh, cuối cùng ngừng lại trên gáy cô.
Hai người càng lúc càng sát vào nhau hơn: “Chúng ta đã kết hôn rồi, sau
này em không có quyền đuổi anh ra nữa.”
Kết hôn là do anh ép đấy chứ! Thượng Linh không biết nói gì nữa.
“Để anh cọ lưng giúp em.” Thấy cô không phản đối, giọng nói phía sau dường như vui vẻ hơn.
Trong phòng tắm hơi nước nghi ngút, đầu ngón tay anh đang mát xa cơ thể cô, hơi thở nặng nề. Thượng Linh tựa người vào cánh tay anh, vô cùng
khoan khoái dễ chịu gần như ngủ thiếp đi.
Những ngón tay mảnh
khảnh lần tìm đến phía trước cơ thể cô, vuốt ve nơi mềm mại nhất. Khi
Thượng Linh nhận ra việc cọ lưng đã biến thành một hành động khác, cơ
thể anh cũng đã có sự thay đổi.
Hơi thở bên tai cô càng lúc càng khó nhọc…
“Em ngủ thật sao?” Anh quay mặt cô lại, đôi môi anh đặt lên đôi môi cô, mềm mại ấm áp.
Anh không ngừng trêu chọc ngực cô, đột nhiên cô đẩy anh ra, có phần ngao ngán thất vọng nhìn phía trước của mình.
“Lại làm sao vậy?” Giọng nói anh vô cùng nhẫn nại.
Thượng Linh không nói gì, chỉ nhìn cơ thể mình. Đúng là thê thảm, giờ
này cô mới phát hiện ra anh lại có thể khống chế tất cả chỉ bằng một
tay. “Một tay làm chủ” mà người ta hay nói đều là trong trường hợp một
đối một, nhưng đến lượt cô lại biến thành một đối hai. Cup A đáng
thương…
Trong lúc vẫn đang phân tâm, anh kéo cô lại gần, tỏ vẻ hơi khó chịu hôn cô: “Làm việc phải tập trung chứ!”
Thượng Linh từng nghĩ, cuộc sống vốn sung sướng như công chúa ngày xưa
đã sớm bị chôn vùi trong quá khứ, sẽ mãi chỉ là kí ức cuộc đời khi thời
gian trôi đi. Nhưng vào mùa hè năm cô hai bảy tuổi, lịch sử đã lặp lại.
Nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, đánh răng chải đầu, chọn
trong tủ quần áo một bộ phù hợp với tâm trạng. Sau đó, bữa sáng ngon
lành cũng đã chuẩn bị xong xuôi bày trên bàn; Ăn sáng xong, đi bộ trên
bãi cỏ dưới ánh mặt trời rực rỡ; Dặn người làm chuẩn bị trà và điểm tâm
bưng lên ban công; Ngồi đọc tiểu thuyết hoặc Tạp chí Thời trang trên
chiếc ghế đối diện mặt hồ; Ăn trưa xong, dặn lái xe đưa đi Spa toàn thân hoặc đi dạo trên khu phố mua sắm toàn hàng hiệu, mua những bộ quần áo
đã nhắm sẵn từ sáng; Khẽ mỉm cười khi nhân viên cửa hàng hỏi có cần thử
quần áo hay không? Chọn mấy bộ quần áo tiếp đó rồi bảo nhân viên ngoài
số quần áo vừa nhặt ra, tất cả đều đóng gói lại mang về; Buổi tối dùng
bữa ăn lãng mạn tại nhà hàng cao cấp, chẳng cần phải để tâm đến giá cả
và thời gian.
Phòng đã có người thu dọn, quần áo cũng có người
giặt, không cần phải quét dọn lau nhà, mua đồ ăn, nấu cơm, rửa bát… Cuộc sống trong mơ hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Lúc này, Thượng Linh mới nhận ra trước đây mình hủ bại đến mức nào. Cuộc sống như vậy đúng là mơ ước của nhiều người, nhưng dù sao cũng đã sống
cuộc sống của một người bình thường hơn mười năm qua nên chưa đầy một
tuần cô đã thấy chán ngán tẻ nhạt. Thượng Linh thấy mình giống như con
lợn đang ăn tạp chờ chết, hơn nữa trong căn nhà này còn có một cụ già
suốt ngày chăm chăm theo dõi.
Sau khi về thành phố B, Diệp Thố
không hề đến khách sạn xử lí công việc. Ngày nào anh cũng cùng cô đi dạo trong khu nhà và gần như đều ăn trưa cùng cô.
Cha anh rất
thích dạy bảo ngay tại hiện trường, có lúc hỏi học vấn của cô, học cái
gì, tốt nghiệp ở đâu? Khi lại hỏi về công việc, lúc làm tại khách sạn
thành phố S thường xuyên ở cạnh A Thố, rốt cuộc có tác dụng gì không?
Lúc hỏi cô biết nấu canh gì, biết làm bao nhiêu món, liệu có biết rõ A
Thố thích cái gì, ghét cái gì không? Có khi lại hỏi những chuyện riêng
tư, như đã từng yêu những ai, làm gì, sao lại chia tay, sau khi chia tay có liên lạc nữa không?
Thượng Linh chỉ lặng lẽ, im lìm.
Đương nhiên, những lời chỉ dạy của cha anh hoàn toàn không đọ nổi với
mức độ chiều chuộng của con trai ông. Biết Thượng Linh muốn tiếp tục học đàn, anh đã liên hệ với giáo viên dạy đàn giỏi nhất ở đây cho cô, sau
khi xếp xong lịch học, anh cũng mua một cây đàn mới, thu dọn một phòng
cách âm để cô tập.
Ngày thứ ba sau khi cô nói vu vơ không thích để lái xe chở đi, một chiếc Mercedes CLS63 mới tinh đã xuất hiện trong
gara, đồng thời còn lắp thêm hệ thống GPS mới nhất để cô khỏi lạc đường.
…
Thượng Linh bắt đầu cảm thấy, cho dù lúc này có nói rằng mình thích
những ngôi sao trên trời, chắc Diệp Thố cũng sẽ kiếm một tảng thiên
thạch về, xây cho cô một phòng trưng bày mất.
“A Thố, anh có thấy anh quá tốt với em không?”
“Thật vậy sao?” Anh đặt quyển sách xuống, ánh mắt bình thản.
“Thật! Anh có thấy gần đây tâm trạng của cha anh không được tốt lắm không? Có lẽ cha đang ghen…”
Anh chỉ mỉm cười không nói gì.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh, hồi lâu Thượng Linh lặng lẽ thở dài.
“A Thố, anh cứ chiều em như thế sẽ