
Căng tin.
Căng tin đông đúc người qua lại.
Bác đầu bếp đội mũ trắng dùng cái muôi múc một muôi cơm trắng từ trong chậu cơm, hỏi nữ sinh trước mặt một cách thân thiện: – Cô gái à, muốn ăn món gì?
Mạc Nhan nhìn quanh những thức ăn một vòng, sau đó nói một cách dứt khoát: – Cần nhiều thịt ạ, gói lại, đem về.
Bác đầu bếp kinh ngạc. Đã lâu rồi không thấy một kẻ đói bụng làm kinh ngạc lòng người như thế, mà lại còn là một nữ sinh.
Mạc Nhan cầm hộp cơm đầy, lách qua cửa bảo vệ trực ban ở bên ngoài khu Toán học, trực tiếp đi lên lầu.
Nhắc đến đại học Z, bất kỳ sinh viên nào cũng sẽ miêu tả sâu sắc bãi cỏ xanh mướt ở đó, nào là bãi cỏ đó đầy những con chó con chạy nhảy, nào là hễ
đến mùa mưa thì hồ nhân tạo đầy nước, còn có một tin tức vang vọng những năm gần đây: căng tin vang tiếng châu Á.
Căng tin là một loại tiêu chí của tầng diện tinh thần và vật chất.
Mạc Nhan tiến vào phòng tự học ở tầng hai, thái độ vui vẻ nói: – Sư huynh Nghiêm Tiêu, ăn cơm thôi.
Ai đó đang cúi đầu lật những trang sách bất chợt nghe thấy tiếng giấy xé rách làm đôi.
Mạc Nhan mở hộp cơm, bày tỏ nội dung trong đó với đối phương: – Sườn nướng, sườn xào, sườn chua ngọt, thịt kho…. Cho dù anh thích gì, cái nào cũng
có.
Nghiêm Tiêu không tỏ thái độ: – Không có cá à?
Mạc Nhan kinh ngạc: – Anh thích cá à? Không phải thịt à? Em lại không biết, anh Tiêu, em thực sự xin lỗi anh…
Nghiêm Tiêu cũng không tỏ chút thái độ nói: – Hệ thống máy tính của em anh đã
cài xong rồi, chỉ là, Nữ Vương Thụ, Trung Khuyển Công, đó là gì vậy?
Mạc Nhan có chút lung túng, đã bị phát hiện rồi, cô tự đánh giá mình là
người rất kín đáo, từ trước giờ không bao giờ dám mạnh mồm hô to rằng “
BL hóa thế giới” (Boy Love ^^), tất cả YY (ý dâm) cũng chỉ dừng lại ở
giai đoạn văn bản. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy lại bình tĩnh nói: - Đó là từ chuyên ngành.
Nghiêm Tiêu ồ một tiếng rồi cầm hộp cơm nói: – Câu chuyện đó của em nghe rất quen, xuyên tạc đúng là rất hay, lời văn không tệ.
Anh cầm đũa lên rồi kết luận: – Máy tính anh không lấy nữa, kiểm tra xong trả em.
Mạc Nhan bất ngờ ngồi xuống ghế, kích động nói: – Từ rất sớm có người đã
nói, sáng tác văn chương cần phải sát thực với cuộc sống, lấy đề tài từ
cuộc sống, câu chuyện đó tuyệt đối không nói đến bạn làm sao bạn có thể
tự tiện nói người khác?!
Chỉ là, những gì mà Nữ Vương Thụ đó làm đúng là những gì bạn làm mà thôi.
- Còn mấy ngày nữa thi học kỳ vậy?
Mạc Nhan bị nói trúng nên ngây ra, suy nghĩ một chút rồi thật thà trả lời: – Còn một tháng nữa.
- Vậy em đã xem sách chưa? Đã ôn tập chưa?
- Chưa…
Vì không đủ hơi để nói nên giọng chậm lại rồi lắng xuống, Mạc Nhan bứt rứt ôm bàn nói: – Nhưng em đã hứa với người khác rồi, hôm nay sẽ đi chơi
bản sao game mới, làm sao có thể xù được?
- Học kỳ này em định thi game mạng à? Có thời gian chơi game, viết loại văn đó, còn không bằng đi ngủ.
Nghiêm Tiêu ngồi thẳng dậy gắp thức ăn, ngón tay của anh vừa dài vừa nhỏ, cách cầm đũa cũng nho nhã, từng động tác đều nhẹ nhàng, không chút gượng ép.
Mạc Nhan tức điên, đây rõ ràng là trả thù riêng mà, chẳng qua là viết anh
thành nhân vật nam chính mà thôi, đâu đến nỗi phải tính toán thế sao:
- Vậy không được, em còn phải viết luận văn.
- Đến phòng tự học.
Mạc Nhan như muốn khóc mà không được.
Nghiêm Tiêu lấy đũa gõ vào trên miếng sườn nói:
- Lần sau không cần phải mua nhiều thịt như thế.
Mạc Nhan lí nhí nói:
- Thì là để…
Chỉ là từ quan trọng cuối cùng nằm dưới sự chú ý của đối phương nên không can tâm nói ra mà đành nghẹn lại.
9 giờ sáng Nghiêm Tiêu mở máy tính của Mạc Nhan, xem hình con búp bê đầu
lớn màu hồng cầm cây kẹo mút lớn, bong bóng bay khắp màn hình chừng năm
giây, con chuột kích nhẹ thì biến thành loại hệ thống tự động.
Sự ấu trĩ của ai đó, đúng là hai mươi năm cũng chưa bằng một ngày.
Anh mở trang đăng nhập trò chơi, nhập mật mã, kích chuột, từng bước đăng nhập.
Nghiêm Tiêu quen biết Mạc Nhan đã gần hai mươi năm, nói một cách chính xác
hơn, là tám tháng mười chín năm, đó là một khoảng duyên số, một khoảng
năm tháng thanh mai trúc mã cực kỳ xuyên tạc.
Màn hình đăng nhập vào trò chơi là một thành phố náo nhiệt nào đó, những
người chơi áo dài tóc búi đi lại trên đường. Đó là một game mạng online
tên là Kiếm Vũ gần đây rất hot, kho vũ khí luôn đầy ắp, game này luôn
miễn phí, chờ cho người chơi đăng nhập, lập tức bắt đầu bán các loại đạo cụ hiếm có mang sức mạnh cực thấp với giá cao trong quá trình đánh yêu
quái.
Nghiêm Tiêu lên mạng, mở hộp thoại, lập tức xuất hiện một đống tin tức.
< Kiếm thần đại chiến Độc cô cửu kiếm> Tàng kiếm các mở, nhanh đến. Tàng kiếm các mở, nhanh đến.
< Y khoái phi vũ> Mặc Mặc sao bạn đến muộn thế? Nhanh đến đây nhé, Tàng kiếm các lập tức bắt đầu mở cửa rồi.
< Y mệ phi vũ> Nên đem đủ thuốc nhé, nghe nói bản sao game này rất khó chơi.
Nhân vật Mạc Nhan luyện là loại hình chức danh bổ trợ, biết trị thương, biết thêm các loại trạng thái, y phục của môn phái cũng đẹp, là lựa chọn đầu tiên của con