
âm để lại phương thức liên lạc của mình, thông tin phòng ốc cụ thề, nói giá tiền thương lượng tốt, có tin tức thì thông báo cho cô.
Ra khỏi nơi mô giới, cô cúi gằm đầu, lười biếng đi về phòng mình.
Đột nhiên, cô cảm thấy khác thường, theo con tim hướng nhìn sang
phía ven đường. Ven đường là một cửa hàng tiện lợi 7/11, phía trước là
cửa sổ lớn sát đất, Anh Bồi đang đứng ở nơi đó chăm chú nhìn cô.
Sau buổi sáng cắt đứt quan hệ hôm đó, bọn họ đã bao lâu không gặp nhau?
Anh mặc quần thường vàng nhạt, áo T-shirt màu xanh sẫm, thân thể cao to đứng ở nơi đó ưu nhã mà lãnh đạm. Trong tay anh cầm hộp cơm tiện lợi cùng một chai nước suối, nhìn dáng dấp mới vừa từ trong quán tiện lợi
ra ngoài.
An Tiểu Tâm duy trì động tác nghiêng đầu, cứng ngắc đứng ở đây, vô
cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Anh Bồi, sẽ không nháy mắt, cũng sẽ
không cười.
Ánh mắt của Anh Bồi vẫn sáng như vậy, gò má hơi lõm vào càng làm sâu thêm hình dáng gương mặt anh. Mặt mày anh đã dễ chịu hơn, như không có
bất kỳ khúc mắc nào cả. Ánh mắt trầm tĩnh, giống như người của anh, thủy chung sóng nước chẳng xao, nhưng lại khó có thể nắm lấy.
Hai người nhìn nhau , giằng co không nói gì .
Rốt cuộc, Anh Bồi toét miệng, chậm rãi nở nụ cười.Ý cười trên mặt
anh từ từ hé mở trong bầu không khí nặng nề, giống như đám lá xanh của
cây liễu đón mùa xuân đầu tiên, mới mẻ lại làm người ta vui mừng.
Trái tim của An Tiểu Tâm, bỗng chốc như tan chảy ra.
Cô đột nhiên di chuyển, nháy mắt mấy cái, không hiểu chuyện gì xảy ra khi nào, đã vô thức đi tới.
Anh Bồi mỉm cười nhìn cô ngơ ngác đi tới, đứng ở trước mặt mình, lẳng lặng nhìn, không nói một lời.
Anh ha ha cười ra tiếng, hỏi: “Muốn nói cái gì?”
An Tiểu Tâm ngẩn người một chút, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống. Đúng vậy a, tới đây làm gì?
Cô khi trong ánh mắt anh cười khanh khách cảm thấy không chỗ nào che giấu, lắp bắp nói: “Anh xuất viện rồi sao?”
“Ừ, thì ra là em biết.” Anh Bồi gật đầu, cố ý thở dài.
“Khụ. . . . . . Khụ, anh còn chưa ăn cơm à?” An Tiểu Tâm vội vàng nói sang chuyện khác, ánh mắt liếc hộp cơm tiện lợi trên tay anh.
“Ừ, một người, cũng không có khẩu vị gì.” Anh Bồi nhún nhún vai.
“Anh mới ra viện, không thể ăn cái này chứ? Nếu không. . . . . .” An Tiểu Tâm cắn cắn môi, do dự.
Anh Bồi thở dài, đành phải chủ động nói: “An Tiểu Tâm, em còn thiếu
anh rất nhiều bữa cơm đâu rồi, vừa đúng hôm nay gặp được, vậy thì làm
cơm cho anh ăn đi.”
An Tiểu Tâm thở dài ra một hơi, Anh Bồi quá khéo hiểu lòng người ,
hóa giải lúng túng của cô. Bằng không, muốn cô chủ động mời anh ăn cơm,
thật là khó khăn mở miệng.
Lần đầu tiên An Tiểu Tâm cam tâm tình nguyện nấu cơm cho Anh Bồi như vậy.
“Vậy thì, đi mua thức ăn đi.” Anh Bồi đặt tay ở trên bả vai An Tiểu Tâm, để cho cô tại chỗ vòng 3600, đẩy cô theo đi bộ theo hướng bên ngoài siêu thị.
“Thân thể của anh đã khỏe hoàn toàn chưa? Bác sĩ có dặn dò phải kiêng kỵ cái gì không?” An Tiểu Tâm quay đầu lại hỏi, cảm giác theo lửa nóng của bàn tay đặt trên vai cô.
“Không có. Thật là kỳ quái, đột nhiên cảm thấy đặc biệt đói. Hôm nay làm cho anh ăn ngon một chút, mau, đi mua món ăn.” Anh Bồi từ phía sau đẩy cô, thúc giục cô đi mau.
An Tiểu Tâm trợn trắng mắt, người này thật đúng là không khách khí.
Cô bất giác cười cong lên, trên tay ngăn Anh Bồi lại, cố ý không nhịn
được nói, : “Anh đừng đẩy nữa, hay là đi ăn hộp cơm tiện lợi của anh là được rồi.”
“Không ăn, em phải chấp nhận làm cho anh thôi.” Anh Bồi tiện tay đem túi cơm hộp trên tay ném vào thùng rác ven đường.
An Tiểu Tâm tà tà liếc anh, Anh Bồi đáp lại cô cười một tiếng.
An Tiểu Tâm rõ ràng hiểu được, tim mình bao nhiêu ngày lắng xuống, đột nhiên bình tĩnh trở lại rồi.
An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu lớn “Quán ăn gia đình mẹ
Triều Thao”, lại ngó vào trong tiệm nhìn xung quanh một chút. Cửa hàng
không lớn, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong gọn
gàng sạch sẽ bày mười mấy cái bàn. Mới chừng 10 giờ sáng, trong tiệm
không có khách, chỉ có một nữ nhân viên trẻ tuổi đang lau bàn. An Tiểu
Tâm hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào.
Mẹ Tiểu Thao đùng lúc vừa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy An
Tiểu Tâm, lập tức cười tiến lên đón: “Ôi trời, Tiểu Tâm tới. Mau mau,
nhanh ngồi. Tiểu Quyên, nhanh đi rót trà.
“Dì à, không vội, con không khát.” An Tiểu Tâm lôi kéo mẹ Tiểu Thao ngồi xuống.
“Dì à, con tới, là có chút chuyện cùng dì trao đổi.”
An Tiểu Tâm từ trong túi lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đặt ở trên mặt bàn, đẩy qua cho mẹ Tiểu Thao, “Dì à, thật xấu hổ, chuyện ngày trước dì đến nhờ con, con. . . . . . không
làm được. Con suy nghĩ mãi, Tiểu Thao ra nước ngoài học, khỏi cần công
ty tài trợ, con tới giúp đỡ. Con đã hỏi bạn bè, lấy thành tích của Tiểu
Thao, nếu như không tính đến tiền học bổng, ra khỏi nước không thành vấn đề . Hiện tại làm thủ tục, mùa xuân sang năm mà có thể đi được rồi.
Trong sổ tiết kiệm, có 10 vạn, là tiền con làm mấy năm nay gửi ngân
hàng. Còn lại, con đang gom góp.”
Mẹ Tiểu Thao ngưng nụ cười trên mặt lại , ánh mắt nh