XtGem Forum catalog
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

ìn chằm chằm sổ tiết kiệm không động, nửa ngày mới nói một câu: “Con có nhiều tiền như vậy?”

“Con. . . . . .Con có thể đem bán căn nhà, nhưng hiện tại thời điểm không tốt lắm, phải chờ một chút. . . . . .” An Tiểu Tâm giải thích.

Mẹ Tiểu Thao nhìn An Tiểu Tâm một chút, chậm rãi đem sổ tiết kiệm đẩy trở về: “Đây không phải là vấn đề tiền. Công ty đề cử, phải đi nước Đức học phiên

dịch Đức anh. Không có đề cử của bọn họ, nước Đức sẽ không tiếp nhận học sinh không phải Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ sang học tập chuyên ngành

này.”

“Dì à, con hiểu rõ, trước hết để cho Tiểu Thao đi ra nước ngoài, sau đó chuyên ngành có thể từ từ đổi. . . . . .” An Tiểu Tâm nhìn sắc mặt thất vọng của mẹ Tiểu Thao, lo lắng nói.

“Ai!” Mẹ Tiểu Thao thở dài một tiếng.

“Tiểu Tâm a, thật không cần.Thật ra thì, Tiểu Thao vẫn không muốn ra khỏi nước. Anh nó không có, nó cũng không muốn để dì lại một mình

trong nước. Lấy thành tích của nó, nếu như sớm xin đi, có thể đã sớm

được học bổng ra nước ngoài rồi. Lần này nó có thể vui vẻ như vậy đồng ý đi ra ngoài, thì ra là vì chuyên ngành này vẫn là mơ ước của nó.” Mắt mẹ Tiểu Thao bắt đầu đỏ.

“Dì à . . . . .” An Tiểu Tâm khó chịu kêu.

“Kể từ anh nó chết rồi, nó chính là toàn bộ hi vọng của dì. Dì

không hy vọng bởi vì dì, làm trễ nãi tiền đồ của nó. Con không biết dì

hạnh phúc thế nào khi nó có một cơ hội tốt như thế này đâu. Làm sao nghĩ đến, cơ hội này, nói không có sẽ không có. . . . . .” Mẹ Tiểu Thao nói đến khúc sau, kéo theo chuyện thương tâm trong người, nức nức nở nở khóc.

“Dì . . . . Dì à. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” An Tiểu Tâm nhìn mẹ Tiểu Thao trải qua bao gió sương trên mặt nước mặt giàn giụa, trong lòng khó chịu như dao cắt.

“Chuyện không liên quan con, Tiểu Tâm. Dì biết con là đứa bé

ngoan, những thứ này đều không liên quan tới con. Thật ra thì dì đi tìm

con, cũng chỉ là thử vận may một chút. Lần đó ở cửa hàng bách hoá, di

xem Anh Bồi chủ động gọi lại con, còn tưởng rằng con và anh ta có quan

hệ thân thiết. Vì vậy lúc Phổ Nguyệt nhắc nhở một chút, dì liền thấy

bệnh loạn tìm thầy chữa, chạy đi tìm con. Tiểu Tâm, thật ngại, làm khó

cho con rồi.” Mẹ Tiểu Thao dùng tay thô ráp lau lệ trên mặt.

An Tiểu Tâm nghẹn ở nơi nào nói không ra lời, mắt nhìn chằm chằm sổ tiết kiệm hình như là đang nhìn quái vật.

Tiền, có thể mua mạng ẩm ướt về sao?

Hiện tại, chính mình đang dùng tiền mua lương tâm sao?

Không phải là muốn tìm Anh Bồi năn nỉ một chút thôi sao? Ít nhất nên thử một lần a!

“A di, dì đừng gấp gáp, con lại đi. . . . . .Thử một lần.”An Tiểu Tâm nghẹn ngào nói.

“Không cần. . . . . .” Mẹ Tiểu Thao còn chưa nói hết lời, Tiểu Thao bên ngoài đẩy cửa vào cự tuyệt.

Thấy An Tiểu Tâm ở đây, gương mặt trẻ tuổi của Tiểu Thao nở ra nụ cười rực rỡ, cao hứng chạy tới gọi: “Tâm Tâm, làm sao chị ở đây?”

Đi tới bên cạnh, liếc nhìn sổ tiết kiệm trên bàn, sắc mặt của cậu

trầm xuống. Cầm lên sổ tiết kiệm lên lật xem một chút, Tiểu Thao hướng

về phía mẹ cậu mắng: “Mẹ, mẹ lại đi tìm Tâm Tâm? Con không phải nói

cho mẹ biết không nên đi tìm chị ấy! Lời nói của Đinh Phổ Nguyệt tại sao có thể tin tưởng được? Mẹ rốt cuộc muốn Tâm Tâm vì nhà chúng ta làm bao nhiêu chuyện nữa?”

“Tiểu Thao, sao em có thể nói chuyện với dì như vậy. Chuyện này

ngay từ đầu em nên nói cho chị biết, chị sẽ nghĩ biện pháp giúp em, chị

xem em bây giờ hoàn toàn coi chị như người ngoài rồi.”An Tiểu Tâm đứng lên, không hài lòng mắng lại Tiểu Thao.

“Tiểu Thao, mẹ là không có cách nào. . . . . .” Mẹ của Tiểu Thao cố gắng giải thích.

Nhưng là Tiểu Thao căn bản không nhìn bà, chỉ nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ chị không phải người ngoài sao? Chị là chị dâu tôi? Hay là con dâu bà ấy? Chị cho rằng chị là ai? Chị cùng chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì.”

“Đặng Dịch Thao, cậu nói đủ chưa.” An Tiểu Tâm vỗ mạnh cái bàn, thanh âm chói tai gay gắt.

Sắc mặt của Tiểu Thao từ hồng chuyển sang trắng, tức giận đem sổ tiết kiệm nhét về cho An Tiểu Tâm: “Tôi cho chị biết, lần này không thể ra nước ngoài, tôi tuyệt không khổ sở.

Không ra, tôi cũng có thể một tay làm được sự nghiệp. An Tiểu Tâm, tiền

chị lấy về, cũng đừng bận tâm. Tôi là đàn ông con trái, không cần phụ nữ như chị tới giúp một tay.”

Nói xong rồi, Tiểu Thao cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Mẹ Tiểu Thao tức giận ngồi trên ghế, chỉ vào cánh cửa vẫn còn đung đưa nói với An Tiểu Tâm: “Con xem thằng nhóc ngu ngốc kia, một chút cũng không hiểu chuyện, mọi

người không phải cũng vì tốt cho nó sao. Nếu là anh nó còn sống, dì

liền. . . . . .”

“Dì à, đừng nóng giận, Tiểu Thao còn nhỏ. Chỗ Anh Bồi Phó Tổng , con lại đi. . . . . .thử một lần.” An Tiểu Tâm cắt lời mẹ Tiểu Thao.

“Tiểu Tâm, con không cần khó xử, con xem Tiểu Thao như vậy, quên đi.” Mẹ Tiểu Thao nản lòng khoát khoát tay.

An Tiểu Tâm đem sổ tiết kiệm cất xong, vỗ vỗ tay mẹ Tiểu Thao nói: “Dì, người đừng lo lắng, con đi trước.”

“Ăn cơm trưa rồi hãy đi.” Mẹ Tiểu Thao giữ lại. “Không, Dì à, con còn có chuyện, con đi trước.” An Tiểu Tâm một khắc cũng k