Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

Nếu em nói tình yêu của em không có nếu như

Thật sự yêu, em liền buông tay đánh cược một lần

Còn muốn cái gì, còn sợ cái gì

Nhanh nắm tay em

Có người nói

Trên thế giới, khoảng cách xa xôi nhất không phải là

Sinh cùng tử

Mà là

Em ở trước mặt anh

Nhưng anh không biết em yêu anh

Người ta thường nói

Con người nếu như yêu một người, chính mình sẽ bị trói chặt lại ở…

Tận thế kia…

Không cần đợi cho đến khi Trái Đất hủy tiêu diệt

Nếu như em nói tình yêu của em không có nếu như

Bỏ qua anh có phải hay không sẽ khổ sở

Dường như nếu dùng lý do như thế có phải hay không có quá trẻ con

Sáng sớm bảy giờ, cô trong căn hộ nho nhỏ yên tĩnh giọng hát nhu hòa ngọt ngào tràn ngập cả không gian, cô đứng ở buồng vệ sinh, quay mắt về phía tấm gương, vòng eo không quá nhỏ vặn vẹo theo tiếng nhạc, nhổ ra bọt trắng trong miệng, cô bấm véo chống nạnh thắt lưng nhiều ra một vòng, nghĩ thầm buổi tối nhất định phải đi tập Yoga!

Cuộc sống quá an nhàn rồi, dáng người bắt đầu kháng nghị!

Mới vừa ăn xong điểm tâm, chuông điện thoại di động đúng giờ vang lên, cô một bên đi giày nhấn nút trả lời, miệng cười: “Một phút nữa xuống dưới tầng!”

Dưới tầng một chiếc Q7 bá đạo chiếm hai vị trí đỗ xe, cô chạy tới ngồi trên xe, người đàn ông bên cạnh cúi người lại hôn lên mặt cô một cái, khóe miệng cong lên một chút nở nụ cười chào buổi sáng, “Morning, baby!”

Cô ngượng ngùng quay đầu đáp lời “Chào buổi sáng !”

Người đàn ông này rất tuấn tú, phẩm chất tốt, quần áo Tây màu xám bạc cùng khí chất cao quý dung hợp không chê vào đâu được, sơ mi màu tím nhạt bên trong làm nổi bật hương vị độc đáo của mình, khuy măng sét vàng trong ánh bình minh rực rỡ tỏa sáng.

32 tuổi, Phùng Tô Xuyên là người đàn ông chú trọng cuộc sống thành đạt, cũng là bạn trai cô gặp gỡ hai tháng.

Cách công ty còn có một giao lộ, cô xuống xe, chạy chậm vào cao ốc văn phòng, quét thẻ, mở máy tính, xem xét bưu kiện, công việc một ngày bắt đầu.

Cô tên là Hạ Thiên, trưởng phòng quản lý hợp đồng của công ty công trình ở Âu Mỹ, dưới có hai nhân viên, Tranh Tranh cùng Tiểu Dương, đều là sinh viên vừa tốt nghiệp, tiểu cô nương hoạt bát sáng sủa, tràn ngập sức sống .

Các cuộc họp thường xuyên bắt đầu vào 9h sáng, văn phòng sáng sủa rộng rãi có thể chứa hơn hai mươi người, trong đó có các trưởng phòng điều hành những bộ phận khác nhau của công ty.

Tổng giám đốc đem công việc đầu tuần làm một bản tóm tắt đơn giản, các trưởng phòng bắt đầu nói, cô ngồi ở phía sau, cúi đầu chép loạn trên cuốn vở, một thanh âm trầm thấp khêu gợi vang lên , cô ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười .

Lời nói của Phùng Tô Xuyên đang nhanh rõ ràng chậm lại, cô nhìn hắn nhếch miệng lên đồng thời cúi đầu tiếp tục ghi chép, không đầy một lát trên cuốn vở xuất hiện một cái đầu heo, trưởng phòng thiết kế Tống Dĩnh bên cạnh thấy được, liền “PHỤT” một tiếng bật cười, thu hút nhiều người trước mặt để ý, cô vội vàng thu hồi vở, chống lại ánh mắt cảnh cáo của tổng giám đốc, cô lè lưỡi cười cười, không sai bên cạnh hắn người nào đó đang xem kịch vui với ánh mắt sủng nịnh.

Không sai, cô cùng Phùng Tô Xuyên cùng một công ty, chính xác mà nói là cùng một nghành, rất không may , hắn là ông chủ của cô, trưởng phòng quản lý kinh doanh, hợp đồng của công ty.

Tình yêu hai người không thể công khai, bởi vì trong công ty, không cho phép các nhân viên yêu đương , việc này được “Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp”* miêu tả kỹ càng, nhưng cô không có mục tiêu làm việc lớn như Tiểu Đỗ, nếu bị phát hiện, cô sẽ không chút do dự lựa chọn từ chức, cô cùng Phùng Tô Xuyên nói vấn đề này, hắn rất bình tĩnh đáp lại cô “Không sao, cùng lắm anh nuôi em!”

(Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp là một bộ phim truyền hình Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết kể về mối tình nơi công sở, bạn nào hay xem VTC thì chắc cũng biết phim này vì nó chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần.)

Đời thật cùng tiểu thuyết khác nhau, trong tiểu thuyết Vương Vỹ* có thể vì Lạp Lạp rời công ty, mà người chủ nghĩa nam quyền Phùng Tô Xuyên tuyệt đối sẽ không làm như vậy .(Vương Vỹ là nam chính trong “Nhật ký thăng chức…”)

Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích người đàn ông chủ nghĩa nam quyền, trên thực tế, cô chưa bao giờ nghĩ tới Ôn Hi Thừa sau khi bỏ đi lại còn sẽ thích người khác.

Giữa trưa Phùng Tô Xuyên trên MSN nói với cô hắn muốn cùng cấp trên đi gặp khách hàng, cô phát cái biểu cảm ủy khuất qua, hắn đưa tới một cái hôn gió.

Cô cười đứng dậy, hướng phòng làm việc của hắn nhìn thoáng qua, vách ngăn thủy tinh đối diện nụ cười của hắn ôn hòa thanh thoát, cô rất trấn định quay người cười trộm đi tìm Tống Dĩnh.

Trong phòng ăn, bọn cô bàn về bát quái trong công ty, ông chủ biến thái, nhà tư bản xấu xa.

“Ứng cử viên bộ phận chúng ta cuối cùng đã đến.” Tống Dĩnh đang giảm béo, gạt mấy miếng cà chua nhỏ, thiếu thiếu bộ dạng hứng thú.

Nhìn Tô Dĩnh, cô cười hì hì nói “Không phải đã sớm biết muốn hàng không* sao? Chị còn chưa hết hi vọng đi!” (*hàng không: người được cử đến, có vẻ như là do chị này ko đ.c thăng chức)

Tống Dĩnh đâm chọc thìa trên bàn ăn


Polaroid