Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

em có thời gian thấy được tấm lòng của anh, em nói em không biết có còn yêu anh hay không, những thứ này đều không quan hệ, anh có thể đợi, mặc kệ bao lâu, nhưng làm sao lại dẫn đến kết quả như vậy, thời điểm anh ta ôm lấy em hôn em, tại sao em có thể không đẩy ra? anh mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ cách bồi đắp tình cảm của 2 chúng ta, đem suy nghĩ của em đặt trong lòng, không nỡ để em phật ý, mỗi ngày chỉ nhìn em thôi cũng cảm thấy mãn nguyện, em lại cho anh trơ mắt nhìn em bị người đàn ông khác khinh nhờn, Hạ Thiên, em bảo anh làm sao tiếp nhận?”

Nói xong anh kéo tay của cô đặt nhè nhẹ ở chỗ ngực, ” cho anh một chút lòng tin được không? chỉ một chút!”

Anh mang theo thanh âm rung động nói nhỏ, cực kỳ giống một con thú đang nức nở nghẹn ngào, làm cho tình thương của một người mẹ trong cô lập tức mở rộng.

Giằng co một lúc, cô nói: ” Bằng cách nào cho anh tin tưởng?”

Một giờ sau.

Cô mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, chàng trai có sắc mặt trắng bệch đang nhắm mắt lại.

Bọn họ đang đắp chung một cái chăn, anh gối đầu lên cái gối của cô, mà cô lại gối đầu lên trên cánh tay của anh, tư thế thân mật khăng khít, những thứ này đều không có gì.

Thật sự, so với việc anh đưa tay đặt ở trên 2 trái đào mềm mại của cô nắn bóp cách 1 lớp áo ngủ thật sự không có gì so đo !

Rốt cuộc là như thế nào lại phát triển đến bước này , cô đã nhớ không rõ , đang hỏi hết vấn đề kia, linh hồn cô như lìa khỏi xác, đại não hoàn toàn không thể khống chế, anh để cho cô đi tắm rửa, cô liền đi tắm rửa, anh để cho cô nằm ở trên giường, cô liền nằm xuống, thẳng đến bàn tay anh lạnh như băng không chút ấm áp tiến đến, cô mới thanh tỉnh lại, mà lúc này, bên cạnh đã bày ra một loại bộ dạng cực kỳ vô hại thuần lương như đứa con ngoan .

Ngón tay của anh đặt ở chỗ nào đó (>.<), già rồi mà còn mất nết, thỉnh thoảng văn vê thử, nắn thử, cô ngừng thở, cơ hồ hít thở không thông, có thể là bộ dạng của anh hoàn toàn không có khả năng thực hiện được âm mưu nên cô có chút mừng thầm, trên mặt như cũ tái nhợt không chút huyết sắc, ngoại trừ tiều tụy chính là đau đớn, đôi mắt đã nhắm nhưng thỉnh thoảng run nhẹ lên , trên trán vẫn đang chảy mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp khó khăn.

Hình dung thế nào nhỉ, tựa như một đứa trẻ nhỏ yếu ớt tìm kiếm sự ấm áp trấn an từ mẫu thân, cô biết so sánh anh như vậy có phần không thích hợp, nhưng trong lòng lại thật sự cảm nhận được anh ỷ lại cùng yếu ớt.

Cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của anh, lại nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ, anh đưa tay càng ôm chặt lấy thân thể cô, đem mặt chôn ở vai của cô nhẹ nhàng cọ, thẳng đến khi tay của cô khẽ vuốt lưng anh, mới chậm rãi an tĩnh lại.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, người bên cạnh hô hấp dần dần vững vàng, cô như cũ nhẹ vỗ lưng của anh, nhìn anh thỏa mãn mà an ổn ngủ, trong lòng cảm thán: Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy cô đối với Phùng Tô Xuyên quá phận? Đối với Ôn Hi Thừa dung túng, vậy cái đó thì tính là cái gì?.

Rốt cuộc là yêu hay không phải yêu đây?

Nếu như thế này cũng không tính là yêu, cô đây xem ra cũng không hiểu tình yêu!

Vừa rạng sáng ngày thứ 2 cô liền bò dậy, thời điểm đứng lên, Ôn Hi Thừa bất mãn ôm sát cánh tay, cô vùng vẫy một hồi lâu mới leo ra ổ chăn, sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, anh đã ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy hoang mang.

Cô không nói chuyện, mím môi, gò má có chút đỏ lên liền chuyển hướng phòng bếp.

Không khí khi ăn rất an tĩnh, anh thỉnh thoảng giương mắt liếc về phía cô, như là đang quan sát tâm tình của cô, vẻ mặt bất định, trong lòng của cô hơi có chút khó chịu, đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, đêm qua anh sinh bệnh cũng không phải là do uống rượu say, như thế nào bộ dạng giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì!

Thời điểm lái xe đến công ty, anh cẩn thận mở miệng: ‘’ Đêm qua anh đau về sau có chút choáng váng, em đừng giận anh nữa được không? ‘’

Hóa ra anh thật sự không có nhớ, trách không được bây giờ biểu lộ vô tội như vậy, cô đối với anh cười cười, lắc đầu : ‘’ không có việc gì.’’

Anh mím môi thu hồi ánh mắt, lúc ánh mắt đi qua ngừng cô liền dừng lại nhìn, khóe miệng ức chế không nổi mà cong lên, mặt của cô thoáng chốc liền đỏ, 2 tay ôm lấy bả vai, đem mặt xoay ra hướng cửa sổ!

Anh rốt cuộc là đã nhớ ra hay chưa nhớ thế, như thế nào cười đến tà ác như vậy!

Đến công ty, sửa sang lại tốt mọi thứ, tất cả mọi người đều phải đi ra nơi đấu thầu.

Lần này dùng nặc danh internet định cỡ, dự án đấu thầu cung cấp khu vực vững chắc, đối phương trả giá đều không gặp gỡ lẫn nhau, hết thảy vấn đề cùng nghi vấn đều được giải đáp thông qua internet mà tiến hành, người có đủ tư cách mới có thể tiến vào thương vụ, từng công ty nhiều nhất có thể có 3 đại biểu dự họp, bởi vì Phùng Tô Xuyên nằm viện, cho nên cô liền thay thế hắn cùng Ôn Hi Thừa, quản lý Đỗ đi tham dự đấu thầu.

Tiến vào hội trường, bọn họ trước đem đĩa CD về dự án giao cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra, do bọn họ phải nhập vào hệ thống để tiến hành xem xét.

Quá trình này cần 10 phút, cô liền xem lại dự án.

Ước chừ


XtGem Forum catalog