năng thứ nhất.
Hắn biết rõ bọn cô trước tiên phát hiện là hắn động tay động chân, cũng biết cô nhất định sẽ không để cho Ôn Hi Thừa đi vạch trần hắn, hiện tại thấy lựa chọn của cô, nếu như cô lựa chọn duy trì chính nghĩa, như vậy hắn không chỉ sẽ cùng công ty quyết liệt, về sau ngành sản xuất xây dựng kiến trúc cũng sẽ rõ ràng danh xấu, không tiếp tục thời gian xoay sở.
Ngồi ở trên ghế, cô cười chua xót, cô sẽ tuyệt đối không làm như vậy , nhưng là cũng không như hắn mong muốn bức ép Ôn Hi Thừa, chuyện này nhất định phải có người đến gánh chịu, mà nói…, người kia chỉ có cô thôi.
Sau khi tan làm, đem đơn từ chức viết xong bỏ vào trong ngăn kéo, cô thuê xe đi bệnh viện.
Trước khi đẩy ra cửa phòng bệnh, cô nghĩ đã đến rất nhiều kiểu ánh mắt Phùng Tô Xuyên thấy cô, ẩn hàm áy náy , tránh né, hoặc là trước sau như một lạnh lùng lạnh nhạt, cũng không nghĩ tới là ôn nhu cùng thản nhiên như thế.
Không có mặc quần áo bệnh nhân, người đàn ông ngồi ở trên sô pha, trước mặt bàn trà đặt mấy hộp giữ ấm, hiển nhiên là đang đợi cô.
Cô bị tình cảnh trước mắt giật mình nhất thời không có phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn.
“Còn chưa ăn cơm chiều đi, Hướng Đông mới vừa đưa đồ ăn, có canh cá em thích uống” Thanh âm bình tĩnh không có sóng nghe không ra bất cứ gì tâm tình.
Cô cấp bách ngậm miệng đi qua, thẳng nhìn vào hắn, thanh âm có chút không yên nói: “Tại sao phải làm như vậy?”
“Ăn cơm trước.”
Cô đứng không nhúc nhích, trong lồng ngực nín nghẹn một hơi, đau nhức đau nhức .
Phùng Tô Xuyên chậm rãi mở cà-mên, bầy bát đũa, “Nghe lời, sau khi ăn xong anh sẽ cho em cái công đạo.”
Ngữ khí của hắn kiên định ở trong lộ ra uy nghiêm không cho phép kháng cự, giằng co thêm vài phút, cô ngồi xuống cầm đũa lên.
Cô cúi đầu ăn cơm, không có liếc hắn một cái, đối với hắn gắp đến rau cải trong chén cũng đều ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng, không muốn cùng hắn vòng vo, thầm nghĩ vội vàng ăn xong, nghe một chút giải thích của hắn!
Một phút đồng hồ sau, cô buông xuống chén, lau khóe miệng, nhìn về phía hắn: “Hiện tại có thể nói sao?”
Phùng Tô Xuyên trước mặt cơm cơ hồ không có giảm bớt, hắn đem hộp giữ ấm cất kỹ bỏ vào trong túi, đứng lên đi đến bên cửa sổ.
Ánh trăng sâu kín, người đàn ông thân hình thon dài trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng.
Cô đứng lên đi qua, hít sâu một hơi, “Cho em một lý do!”
“Dùng sự thông minh của em nhất định đã đoán được.”
“Vì sao? Anh đã nói cho dù không có anh ấy, tổng bộ cũng sẽ phái người khác tới.”
“Thế là vì em thì sao?”
Cô ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên nói cái gì.
“Nếu như hắn ta không trở lại, chúng ta sẽ rất hạnh phúc cùng một chỗ.”
Cô theo dõi hắn thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, tâm lăn lộn suy nghĩ ngàn vạn, cảm thấy trước mắt người đàn ông này cực kỳ lạ lẫm, như thế nào đều không thể tin được lời tuyệt hảo như vậy của lại là từ trong miệng của hắn nói ra.
“Em nghĩ rằng anh sớm đã tiêu tan.”
“Tiêu tan chính là em, bất kỳ một người đàn ông nào đều không cách nào tiếp nhận người phụ nữ mình yêu để người khác ôm ấp.”
Ngữ khí của hắn lộ ra tang thương, nói ra một câu so sánh với một câu sắc bén, làm cô không thể chống đỡ được.
“Anh đã nói không thương em .”
“Anh nói chính là lúc ấy không có yêu mến em, cũng chẳng hề đại biểu về sau không có, Hạ Thiên, bởi vì em không thương anh cho nên nhìn không tới tình yêu của anh, em vẫn nói vĩnh viễn đều không thể đi vào nội tâm của anh, đoán không ra ý nghĩ của anh, kỳ thật không phải, em đã từng đã tới, chỉ có điều sau khi hắn trở về, cũng không…chút nào lưu luyến rời đi mà thôi.”
Cô không phản bác được rồi, đồng thời cúi đầu xuống thật thấp, trong lòng áy náy cùng xin lỗi đạt đến độ trước nay chưa có, cô thậm chí cảm thấy được bởi vì mình , mới khiến cho hắn mất đi sự quý trọng của công ty, luân lạc tới tình trạng này.
Đối mặt Phùng Tô Xuyên như vậy, cô còn có thể nói cái gì đây? Lại còn có tư cách gì trách cứ hắn đây?
Hết thảy tất cả đều là lỗi của cô!
Cô quay người, đưa lưng về phía hắn đứng, “Em thật sự vô cùng xin lỗi anh mang đến nhiều phức tạp như vậy, chuyện lần này em sẽ gánh vác, hướng công ty đưa ra yêu cầu từ chức.”
Phía sau không nói gì, mà cô như vậy trong trầm mặc từng bước một đi ra phòng bệnh, đóng cửa phòng , chứng kiến người kia im lặng đứng nghiêm phía trước cửa sổ thẳng tắp bóng lưng, lần đầu tiên cảm thấy quá khứ bốn năm cô thật sự chính là chưa bao giờ hiểu rõ qua người đàn ông này!
Ngày hôm sau, Phùng Tô Xuyên trả phép đi làm, cả ngày công ty cao tầng đều đang họp, chủ đề đương nhiên là quay chung quanh thầu bệnh viện tư nhân ở trong xuất hiện trầm trọng sai lầm, thẳng đến trước khi tan việc, mới về đến văn phòng, có lẽ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, sắc mặt của hắn lộ ra chút ít xám trắng, thoạt nhìn rất là uể oải.
Xem cửa chớp khép lại, cô vào phòng làm việc của hắn, đem thư từ chức đặt ở trên mặt bàn , nhẹ nói: “Mau chóng cùng người bộ thương lượng một lần nữa tuyển gọi một chủ quản đi, trước khi em đi còn có thể dẫn dắt.”
Phùng Tô Xuyên không có nói tiếp,