Polly po-cket
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

tâm đau nhức đều không cảm giác được.

Đi bộ đi trở về cư xá, xa xa nhìn thấy chiếc xe con quen thuộc, phản ứng đầu tiên của cô đúng là bực bội, trong vòng 1 đêm cô vừa cô độc vừa thương tâm, cô thực không có khí lực đi đến ứng phó với Phùng Tô xuyên.

Người đàn ông tựa người vào đầu xe hút thuốc, hướng cô đi tới, theo một hồi gió đêm, cô ngửi thấy được nhàn nhạt mùi rượu.

” anh tìm tôi?”

Cô vừa hỏi đồng thời ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt đen, giật mình.

Không phải ánh mắt mắt cô từng quen thuộc, trong lúc này run rẩy không ngừng, có mờ mịt cùng đau đớn, tựa hồ lúc hướng cô nói gì đó, ngay cả đám quan môi mỏng khi nhếch lên đều có chút khẽ mở, một một hơi thở cất giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Cô tránh đi ánh mắt của hắn, thanh âm mềm một ít, ” uống rất nhiều rượu?”

” không nhiều lắm.” vài giây, người trước mắt đã khôi phục thái độ bình thường, thu lại biểu lộ phức tạp, hắn thở phào một hơi, ” đi bệnh viện ?”

Cô gật đầu đáp lời, hướng bên cạnh dời đi, cách hắn xa một tí, ” không còn sớm, không có chuyện gì về sớm một chút đi.”

” em đang trốn tránh anh?” hắn hỏi được thật bình tĩnh.

” không có.” Cô trả lời bình tĩnh.

” anh biết rõ em trách anh bức ép hắn đi, nếu quả thật không nỡ như vậy, ban đầu như thế nào không vãn hồi? Hạ Thiên, kỳ thật em sớm đã không thương hắn.”

Nghe hắn hết lời hắn nói, trong lòng của cô lại lần nữa không dậy nổi, nhẹ khẽ cười một cái, hất cánh tay của hắn đi thẳng về phía trước, ” mỗi người các ngươi đều như vậy nói, cứ coi như tôi không còn thương đi, ngủ ngon!”

Lúc đi vào hành lang, cô nghe một giọng ẩn hàm áy náy: ” thật xin lỗi.”

Cô ảm đạm cười cười, phất phất tay đi vào, ba chữ kia hiện tại đối với cô đã không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Hắn có cái gì phải xin lỗi đây? là vì Ôn Hi Thừa, cuối cùng ngọn nguồn vẫn từ cô, hắn chỉ là làm điều mình nên làm, mà cô cũng chỉ là lại một lần nữa thất tình mà thôi.

Một tháng sau, cô bắt đầu sửa sang lại tư liệu, tuy rằng Phùng Tô Xuyên vẫn giữ đơn xin từ chức của cô, cũng không có thông báo tuyển nhân viên, nhưng cô đã chuẩn bị tốt để rời đi.

Tin nhắn điên cuồng hiện lên, một lát sau mới thấy bóng dáng Tống Dĩnh xuất hiện, nét mặt vừa ý nói ra nội dung, cô ngây dại.

’’ lão đại của em hướng Trương tổng đưa ra từ chức!!!!!’’

’’ làm sao chị biết biết?’’

’’ quản lý kinh doanh bọn chị nói, mới vừa gọi hắn đi lên nói chuyện, mọi người đang bàn tán khắp nơi , em không nghe hắn nói sao?’’

’’ không có.’’

Hai chữ này gõ sau khi rời khỏi đây, cô nhìn thấy Phùng Tô Xuyên đi đến, chống lại tầm mắt của cô, hắn mấp máy môi vào văn phòng.

Cô nghĩ một lát mà, đứng dậy đi theo hắn.

Cô định mở miệng trước, hắn khoát tay cắt ngang cô, ” đóng cửa.”

Đứng dậy đem cửa chớp khép lại, hắn tựa ở bên cạnh bàn nhìn về phía cô, ” em đã biết ?”

Cô gật đầu, ” vì sao?”

Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ” đi làm , buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”

Cô nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tâm lý dần dần xuất hiện cảm giác xấu, lặng yên trong chốc lát, nhẹ nhàng gõ đầu, ” tốt.”

Theo hắn từ văn phòng đi ra, cô trong lúc đó cảm thấy tâm lý từng đợt rét run, giống như là sẽ có chuyện kinh khủng không cách nào thừa nhận sắp phát sinh.

Quán trà, gần cửa sổ bên cạnh hàng ghế dài rất an tĩnh, thích hợp nói chuyện.

Chọn món, gọi một bình trà xanh, Phùng tô Xuyên buông thõng mí mắt ngồi lẳng lặng, mà cô cũng không thúc dục hắn, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò đến ngẩn người.

Thật lâu, hắn nói: ” tự mình tổ kiến công ty, đã bắt đầu đưa vào hoạt động.”

Đối với trả lời kiểu này, cô không có một tí kinh ngạc, gật gật đầu, nhẹ nói: ” sự tình này như thế nào?”

” hai tháng trước.”

” vậy anh vì cái gì nhất định phải bức ép Ôn Hi Thừa đi?”

” ở bệnh viện anh đã cho em đáp án.”

Cô thản nhiên cười một chút, ” em không tin.”

Người đàn ông đối diện thái độ có có chút chấn động, đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: ” vì sao?”

Cô hít sâu một hơi, ” đừng quên, tôi theo anh bốn năm, ban đầu anh có thể vì sự nghiệp từ bỏ mối tình đầu, hiện tại làm sao có thể vì tôi xử trí theo cảm tính, Phùng Tô Xuyên, kỳ thật tôi cũng chẳng con ngốc, chỉ là chưa bao giờ đối với anh bố trí phòng vệ mà thôi.”

Trên mặt hắn cuối cùng một tia bình tĩnh cũng đã biến mất, lại nhìn hướng cô, ánh mắt lại càng phát ra thâm thúy, không có mỉm cười, cương nghị trên mặt hiện lên một tia phản kháng, mỗi chữ mỗi câu thấp giọng nói: ” anh lấy hạng mục đầu tiên là khu đang quy hoạch bệnh viện tư nhân.”

cô nhất thời không kịp phản ứng, lăng lăng nhìn hắn, một lát sau, khi hiểu rõ ý tứ hắn nói, trừng lớn hai mắt, tràn đầy hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, trong đầu từng kí ức ngắn chậm rãi hiện lên.

Phùng Tô Xuyên cúi đầu không có nhìn cô, tiếp tục mở miệng: ” đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn anh là công ty, mà bọn anh phương án thiết kế rõ ràng không bằng công ty, anh không dám mạo hiểm như vậy, cho nên ngay tại lúc kiểm tra động tay động chân, khiến cho công ty trực tiếp hủy bỏ.”

Thanh âm của hắn rất nhẹ rất thấp, như là rất khó khăn nói ra miệng, về sau liền trầm mặc.

Mà trong thời gian dài lặ