Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

huy, mấy tiểu tử làm được khí thế ngất trời, sức mạnh 10 phần, trước giữa trưa cây thông Nô-en, ông già Nô-en, màu phun cũng đã bố trí thỏa đáng, cô nói mời bọn hắn đi nhà hàng cho ăn một trận, trừ Hạ Lỗi mọi người đều nói thác có việc rời đi.

Hạ Lỗi là người một nhà, cô đương nhiên không cùng hắn khách khí, nấu hai chén mì sợi, mua dưa muối coi như cơm trưa.

Lúc ăn cơm, Hạ Lỗi nói: “Chị, người bên ngoài dựa vào cửa sổ phía đông là người nào? Cũng đã đến ba ngày rồi.”

Cô hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhạt âm thanh nói: “Phùng Tô Xuyên.”

Cô vừa dứt lời, Hạ Lỗi buông xuống bát đũa, vụt định liền đứng lên, cô vội vàng níu lại cánh tay của hắn, “Em làm gì thế?”

“Đánh hắn!”

Cô PHỤT liền nở nụ cười, lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xong, “Muốn đánh cũng phải buổi tối, chuẩn bị một chút đạo cụ và vân vân, ban ngày, ai lại làm thế!”

Hạ Lỗi tay nâng cằm lên, rất chân thành mà nghĩ muốn, kịp thời lấy điện thoại ra, “Được, em gọi điện thoại an bài một chút.”

Cô một phen đoạt được điện thoại, gõ ót của hắn, “Đều sớm mở công ty, như thế nào lại còn như lưu manh, ăn cơm!”

Hạ Lỗi ngoan ngoãn cầm lấy đũa, không ngừng mà dùng ánh mắt nhìn cô, “Chị, chị hận hắn không?”

“Không hận.”

“Vì sao?”

“Hắn một người không liên quan, chị hận hắn làm gì!”

“Nhưng em hận hắn!”

Cô ngẩng đầu nhìn sang, hơi khó hiểu.

“Hắn cũng làm cho chị không biết cười nữa.”

“Ai nói, chị mỗi ngày cười vui vẻ lắm.”

“Cái rắm. . . . .” Thấy cô trừng hắn, hắn sờ lên cái mũi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị kia đều là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, em nhìn đều thấy sợ!”

Cô thu lại dáng tươi cười, trầm tư một lát, chuyển hướng chủ đề: “Kế hoạch mở công ty thế nào?”

“Không còn vấn đề gì, chị, đến lúc đó chị tới giúp em đi?”

“Không đi, thật vất vả mới rảnh rỗi một chút, chị mới không muốn nhọc lòng.”

Hạ Lỗi giương mắt nhìn cô, xem ra sớm đã rút đi ngây thơ trên mặt đã có thành thục ý nhị của đàn ông, hắn so với cô nhỏ hơn 4 tuổi, lại từ nhỏ liền lão thành, có đôi khi cùng cô đi ra ngoài, người ta đều phân rõ lớn, mà từ hai năm trước bạn gái cùng một lão bản Quảng Đông bỏ đi, hắn tựa hồ thoáng cái liền trở nên làm cho người ta cân nhắc không thấu, lúc này hắn lẳng lặng nhìn cô, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng dạng sắc bén mục quang này lại như là có thể trực tiếp xem thấu nội tâm của cô, làm cho cô không dám nghênh nhìn.

Một lúc lâu sau, cô đứng lên dọn bát đũa.

“Chị, Chị có tâm sự gì có thể nói cho em một chút, tựa như khi còn bé .” Nói một câu nói như vậy, hắn liền đứng dậy đốt một điếu thuốc tựa ở trên khung cửa.

Cô cùng Hạ Lỗi cảm tình vô cùng tốt, khi còn bé, cô nghe lời, hiểu chuyện, Hạ Lỗi rất bướng, cho nên trong nhà ba mẹ đều càng thương cô, nhưng là cô cũng rất đau Hạ Lỗi, mỗi lần hắn gây họa, cô đều thay hắn chịu trách nhiệm, hắn có lời gì cũng đều nói với cô, lên trung học hắn thích một cô bé, vẫn là cô giúp hắn viết thư tình, cho nên so sánh với ba mẹ, hắn càng ỷ lại cô, cũng càng hiểu rõ cô.

Cô thở dài một hơi, sâu kín nói: “Chị giống như thật sự không có chuyện gì, mỗi ngày cùng người nhà ăn điểm tâm, sau đó đến tiệm, nghênh đón luồng ánh mặt trời đầu tiên, tâm tình bình thản, thư thái, cảm thấy đây chính là nơi cuộc sống hạnh phúc chị hướng tới.”

“Người kia đâu? Chị mỗi lần ngẩn người, chẳng lẽ không phải nhớ anh ta?”

Hạ Lỗi thẳng nhìn vào cô, theo cô có vài phần ngũ quan tương tự chính là ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, ánh mắt kiên định, không cho phép cô trốn tránh.

Cô nhẹ nói, “Muốn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn.”

Quay người lúc đi ra, cô nghe đến hắn có chút khó khăn nói: “Nếu là hắn có thể chứng minh không thương tổn chị, em tha thứ anh ta!”

Cô cười lắc đầu, thầm nghĩ, cũng không biết anh ở nơi nào, sợ rằng đã muốn cùng người khác kết hôn đi!

Hạ Lỗi lúc rời đi, nhìn chằm chằm Phùng Tô Xuyên nhìn thật lâu, cô cũng hoài nghi hắn sẽ không thật sự muốn buổi tối phải có hành động gì đi!

Phùng Tô Xuyên là một tuần trước tới, lúc ấy cô đang sửa sang lại giấy tờ tháng này, nghe được trong tiệm vài cô bé nói nhỏ, cô ngẩng đầu, hắn đang lẳng lặng đứng ở cửa, ngoại hình xuất chúng, khí chất bất phàm, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt trong tiệm.

Cô cùng với hắn nhìn nhau vài giây, rồi chậm rãi dời đi ánh mắt, mà hắn cũng không có đi tới, quay người đi về hướng vị trí bên cửa sổ.

Lần ngồi xuống này chính là đến trưa, hắn tổng cộng uống ba ly cà phê, thay đổi hai quyển sách, thời điểm ra đi lại còn làm năm cái kẹp.

Về sau mỗi ngày hắn đều lại đây, có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là buổi chiều, mà cho tới bây giờ bọn cô không có nói câu nào.

Kỳ thật, nửa năm này, bên người nhà,tiệm sách vội vàng ấm áp, tâm của cô đã yên lành rất nhiều, đối với Phùng Tô Xuyên sớm đã đã không có hận, có lẽ ngay từ đầu cũng không phải hận đi, hơn nữa là thất vọng, về sau chậm rãi cũng đã nghĩ thông suốt, hắn vốn chính là một người như vậy, sống tính toán cùng bị tính kế, mà cô chỉ bất quá vừa vặn trở thành đối tượng hắn tính toán mà thôi.

Tuy rằng Ôn Hi Thừa rời đi cùng hắn có quan hệ rất lớn, nhưng, nói cho cùng là tình cảm của bọn


Disneyland 1972 Love the old s