Old school Swatch Watches
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

Từng ngày tưởng niệm, cô cuối cùng là nhiều lần khuyên bảo chính mình: anh khẳng định đã cùng Amy kết hôn!

Đang cùng Hạ Lỗi nói chuyện phiếm, cô nói ra ý nghĩ này, hắn mắng cô là điển hình chủ nghĩa bi quan.

Nhưng mà giờ khắc này, đầu của cô như là bị người đánh đòn cảnh cáo.

Nếu như, anh không có cùng Amy kết hôn, nếu như, anh giải quyết không tốt.

Ý nghĩ như vậy vẫn quanh quẩn trong đầu của cô, đi không được, càng ngày càng mãnh liệt, đợi cho 26 tháng 12, tiệm sách đóng cửa xong, cô rốt cục cố lấy dũng khí gọi điện thoại cho Hạ Tử Phi.

Cô nói: “Tử Phi, anh có phương thức liên lạc với Hi Thừa ở Mĩ không?”

Hạ Tử Phi hiển nhiên ngây ngẩn cả người, hắn trầm mặc, mà lòng của cô lại bắt đầu trở nên bất an, “Tử Phi, anh nói chuyện đi!”

Không biết qua bao lâu, hắn nói: “Hi Thừa ba tháng trước trở về nước.”

Nghe thanh âm hắn trong tiêu điều, trong nội tâm của cô là bất an dần dần mở rộng, “Anh đang ở đâu?”

Một lúc sau, hắn nhẹ nói: “Bệnh viện.”

Vào lúc ban đêm cô đã đến thành phố X—nơi cô từng học đại học.

Lúc chạy tới bệnh viện, xa xa nhìn thấy Hạ Tử Phi trong tay kẹp lấy một điếu thuốc tựa ở trên cây cột phía bên ngoài đại sảnh bệnh viện, cúi đầu như lâm vào trầm tư.

Cô thanh toán tiền xe trực tiếp chạy tới, dừng lại phía sau không chút tiếng động, bất ngờ nói: ” em đã tới .”

Hạ Tử Phi ngẩng đầu, râu ria xồm xàm vẻ mặt uể oải, đã hơn nửa năm không gặp, hắn có chút sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt tóc của cô, nhưng là ôm cô quay người, ” đi, trước đi ăn cơm.”

Cô quay đầu, vẻ mặt lo lắng, ” Hi Thừa thế nào?”

Hắn bắn rớt đầu mẩu thuốc lá, nắm thật chặt áo lông, ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời đêm mới mở miệng: ” nhặt về nửa cái mạng, không có việc gì.”

Cô đứng lại, càng không chịu đi về phía trước.

Hắn thở dài, ” đi thôi, hắn phân phó anh trước mang em ăn cơm, hơn nữa anh cũng đói bụng, cũng đã tách ra nửa năm, cũng không phải ở đây nhất thời.”

Cô phát giác được trong lời nói của hắn tiêu điều, cúi đầu cùng hắn tới 1 tiệm cơm nhỏ.

Hắn chọn lẩu dê, một bình rượu vàng làm ấm người, từ từ uống.

Trong nội tâm của cô vẫn thắc mắc Ôn Hi Thừa, chỉ muốn nhanh lên một chút ăn xong trở lại bệnh viện, thức ăn vào trong miệng căn bản không biết vị gì.

” chậm một chút mà ăn, cẩn thận nóng.”

Cô nhìn hắn một cái, ” anh nói anh ấy vừa làm phẫu thuật xong, là chuyện gì xảy ra?”

” dạ dày chảy máu, ngăn không được, chỉ có thể phẫu thuật.”

” tại sao có thể như vậy?”

” Bác Sĩ nói thời gian dài không ăn uống tăng thêm say rượu quá độ, tự làm khổ đấy chứ.” Hạ Tử Phi đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cô chậm rì rì nói.

Cô để đũa xuống, mím môi, nhìn về phía hắn, ” anh ấy ba tháng trước về nước, mấy người như thế nào không nói cho em?”

” em muốn biết tự nhiên sẽ hỏi, Tiểu Ny nói em không có nghĩa vụ đối với Hi Thừa phụ trách, em hẳn là có cuộc sống của mình.”

Cô bưng ly rượu lên uống một hớp lớn rượu vàng, cay đến hốc mắt đều đỏ, ” mọi người đang trách em sao?”

Hạ Tử Phi thở ra làn khói thuốc, rũ mắt trầm mặc một hồi, nói: ” cũng không phải trách em, chính là nhìn hắn như vậy, cảm thấy thật đáng thương, cũng không cố gắng tiền đồ, một người ở chỗ này, nếu không đi quét dọn, không phát hiện hắn té xỉu ở phòng ngủ, phỏng chừng đến khi chết…rồi em cũng không biết.”

Cô nghe hắn đem chữ ” chết” nói ra bình thản như thế, lòng hung hăng như bị treo lơ lửng, nửa ngày không có buông ra.

Hạ Tử Phi dập tắt đầu mẩu thuốc lá, lại chọn một cây, chậm rãi rút ra, chờ thật lâu đều không dám mở miệng.

Cô nhìn kia từng vòng khói không ngừng bay lên rồi dần dần tản ra không khỏi ngây người, trong đầu tưởng tượng thấy cảnh Ôn Hi Thừa té xỉu, một lần lại một lần.

Không biết qua bao lâu, Hạ Tử Phi mới lên tiếng: ” nghĩ kỹ?”

Cô nhìn hắn khẽ gật đầu một cái.

” lần này anh có thể yên tâm mà đem hắn giao cho em sao?”

” có thể!”

” được, đi thôi!”

Hắn giả tiền, mặc lên áo lông ôm cô đi ra tiệm cơm thẳng đến bệnh viện, bước chân bước rất lớn, cô phải chạy chậm mới có thể đi ngang bằng, tới khi đứng bên ngoài phòng bệnh, cả 2 đều có chút thở dốc.

Hắn vỗ vỗ bờ vai của cô, nói: “ ngày hôm qua tỉnh lại hắn liền nói một câu, chính là biết rõ em muốn đến, để anh trước mang em ăn cơm, tâm tình bình tĩnh dọa người, em đừng bị dọa.”

Cô nói: ” em không sợ!”

Hạ Tử Phi lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại, nhẹ nói: ” vào đi thôi, anh ở bên ngoài, có việc gọi anh.”

Cô đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi vào, ngẩng đầu nhìn hướng giường bệnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt thẳng tắp đụng vào một đôi mắt đen nhánh, đôi mắt kia như là không chớp nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, một khắc đều không có rời đi.

Nhưng bên trong lại là một mảnh trống rỗng cùng tĩnh mịch!

Cô ngơ ngác một chút, cảm giác được có chút luống cuống, người trên giường mặc quần áo bệnh nhân có đường vân màu xanh da trời, sắc mặt tái nhợt, dị thường gầy gò, thần thái của anh có chút ngốc trệ, nhìn thấy cô, thần sắc không có bất kỳ chấn động, chỉ là ngồi lẳng lặng, nhếch bờ môi.

Đè xuống không yên, cô đi tới.

Cô nhẹ giọng mở miệng: ” em tới