cô không chắc chắn, nếu như là bốn năm trước, làm sao có thể mặc cho người khác thủ đoạn nhỏ liền trời nam đất bắc.
Vốn là ban ngày thì khí trời sau buổi trưa đột nhiên âm trầm xuống, không đầy một lát lại bắt đầu rơi tuyết .
Bắt đầu trận tuyết đầu tiên mùa đông tới nay.
Cô đem lô bánh trứng bưng ra, phân phó vài cô bé miễn phí đưa cho khách, mà chính mình thì mang theo ấm trà, đổ trong cốc không chứa đầy trà sữa, mỗi một bàn khách đều sẽ hướng cô cười, nói tiếng: “Cảm ơn.”
Cô rất trân trọng nụ cười như vậy, mỗi lần nghe hai chữ đơn giản như thế đều xấu hổ một chút, tình cảm ấm áp một chút lan ra trong lòng,gặp qua quá nhiều dối trá cùng làm ra vẻ, tình cảm tinh khiết như thế làm cho cô cảm thấy đầy bàn chân trân quý. Tuy rằng chỉ là người xa lạ.
Cuối cùng cô đứng trước mặt Phùng Tô Xuyên , hắn đang xem một quyển tâm lý học, rất chuyên chú, cô tới trước mặt cũng không phát hiện, hắn trong cốc không phải trà sữa miễn phí , mà là cà phê đen nồng đậm, sớm đã không còn hơi nóng.
Cô gọi tới một nhân viên phục vụ, lấy cốc trà sữa, giúp hắn thêm đầy, quay người lúc rời đi, mới nghe được hắn gọi cô: “Hạ Thiên.”
Thanh âm thực trầm khô khốc.
Cô giương mắt nhìn sang, nụ cười trên mặt không biến, “Hả?”
“Ngồi một lát được không?” Hắn ngửa đầu xem cô, không có bình tĩnh cùng cường thế cô quen, lại mang theo một chút khẩn cầu, phối hợp với sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút tiều tụy.
Cô biến mất cả đạm mạc trên mặt, đem ấm trà giao cho người khác, ngồi ở đối diện.
Cuối cùng hắn không phải một người ý chí sắt đá, đối với cô có lẽ vẫn có thấy có lỗi, dù sao cô đã từng tin cậy hắn như vậy.
Phùng Tô Xuyên nhẹ nhàng nắm cốc trà sữa , ngẩng đầu nhìn cô, “Có khỏe không?”
“Rất tốt, anh thì sao?”
“Còn ổn. Tiệm nhỏ này rất ấm áp, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái.”
Cô gật đầu, cái tiệm này trang tu sửa, chính là lúc tâm tình cô thấp nhất rơi xuống cực điểm, cho nên nghĩ hết biện pháp bố trí ôn hòa một ít, bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
“Là tới nơi này đi công tác sao?” Cô hỏi hắn.
Hắn nhìn cô, thấp giọng nói: “Công ty của anh đăng kí ở chỗ này.”
Cô kinh ngạc một chút, sau đó cười cười, “Ừ, về sau sẽ ở bên này phát triển?”
Hắn gật gật đầu, “Công ty đã chính thức dời đến bên này.”
“Khởi bước có thể vất vả hơn, chúc anh may mắn!”
Nhìn hắn muốn nói lại thôi, cô từ từ đứng dậy, không dừng lại quay người rời đi.
Cô không thể giải thích hắn tại sao phải từ bỏ quan hệ Giang Nam tân tân khổ khổ tích góp từng tí một , lựa chọn nơi này không tính phát đạt, chưa quen cuộc sống nơi đây thành thị phương bắc gây dựng sự nghiệp.
Nếu có liên quan tới cô, cô đây chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối.
Tình yêu sẽ không bởi vì phản bội mà biến mất.
Nhưng mà, tín nhiệm, sẽ!
Năm mới sau đó, thời tiết dần dần trở nên càng phát ra lạnh và khô, bên ngoài cơ hồ là gió lạnh rét thấu xương, cũng may máy sưởi đã phổ biến, trong phòng vẫn rất ấm áp .
Phùng Tô Xuyên như cũ mỗi ngày đều đến, ngẫu nhiên sẽ cùng cô tâm sự, cũng đều là nói chuyện thời tiết cùng các loại nói nhảm, có lần chứng kiến hắn móc ra một cái lok thuốc uống hai viên, lại lần nữa về sau cô liền cho dặn dò nhân viên phục vụ, đem cà phê của hắn đổi thành trà sữa, đồ uống kích thích không thích hợp người bệnh dùng, nhân viên phục vụ cùng hắn giải thích, hắn cách rất xa nhìn về phía cô đây bên cạnh, tựa hồ nở nụ cười, cô không thấy rõ.
Thời gian rảnh, cô liền chọn một quyển đọc, các đề tài đều xem, tuy rằng rất nhiều đều là đọc nhanh như gió, rất nhanh đổi một lần, nhưng là có tinh tế thưởng thức .
Tựa như Thư Nghi « Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh »* , cuốn này sách cô xem ba ngày, đến phần cuối lúc sau đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, tâm ngoại trừ khổ sở bên ngoài, còn có chút sợ hãi ngay cả mình đều không rõ.
*Từng có một người yêu tối như sinh mệnh là quyển rất rất hay, SE, đáng đọc, thương tâm nhất là anh nam chính, chưa gặp qua anh nào số nhọ như anh này L, nên đọc, nhưng khuyến cáo là anh ý bệnh chết. TT^TT
“Nếu như ban đầu em dũng cảm, kết cục có phải sẽ không như thế, nếu như lúc ấy em kiên trì, nhớ lại có thể không như vậy hay không.”*
* mình không nhớ lắm câu này ở khúc nào nhưng chắc chắn là nữ chính nói, hình như là sau khi nam chính chết, nữ chính nhận được quyển sách của anh ấy rồi nhớ lại tình trạng của anh ấy và hối hận lúc ấy phải kiên trì xem kết quả xét nghiệm sức khỏe
Cô bị những lời này rung động, phục hồi tinh thần lại làm một chuyện là đăng nhập vào cựu sinh viên, lúc đưa vào tên người sử dụng, cô cũng có thể cảm giác được tay của mình đang run rẩy, vào lớp khi thấy hết thảy như cũ , tâm lại thở phào một hơi, lại ngay sau đó bị một loại bi thương thật sâu bao phủ.
Cô cùng Ôn Hi Thừa đã suốt nửa năm không có liên hệ rồi, thật là một chút liên lạc đều không có, mấy lần gọi cho Hạ Tử Phi, muốn thám thính một ít tin tức, thế nhưng hắn lại cái gì đều chưa từng nói qua, giống như cái tên này chưa bao giờ xuất hiện ở cuộc sống của họ , mà cô lại càng nhu nhược không dám đi hỏi, sợ hãi tin tức tới lúc làm cho mình sụp đổ.