ở trên giường, trong mắt là không che dấu được vui mừng, biểu lộ là không nói ra được thỏa mãn, để cho nội tâm của cô từng đợt cay cay.
Tháng Ba, xuân về hoa nở, những bộ quần áo mùa đông đã được cất đi, thay bằng quần áo nhẹ nhàng, cô phát hiện Ôn Hi Thừa rất gầy, do cửa hiệu sách chưa khai trương, cô cơ hồ đem tất cả tinh lực để chiếu cố anh, có thể là sắc mặt của anh như cũ tái nhợt làm cho đau lòng người, làm cô vui mừng chính là, sau giải phẫu bệnh đau dạ dày đã khá nhiều, thuốc giảm đau cơ hồ không còn uống nữa, chỉ là ăn càng ngày càng ít, nhiều khi anh cũng là vì để cho cô an tâm mới miễn cưỡng ăn một ít điểm tâm, không được bao lâu sẽ lại nôn ra hết.
Mỗi lần đứng ngoài phòng vệ sinh nghe anh đè ép tiếng nôn mửa, cô đều có cảm giác vô lực.
Vào ngày khai trương hiệu sách, cô sáng sớm liền rời khỏi nhà, bề bộn đã hơn nửa ngày, tới gần giữa trưa mới mua rau cải trở lại căn hộ, phòng khách không có người, cô cho rằng Ôn Hi Thừa đang ngủ, đem rau cải bỏ vào phòng bếp muốn đi phòng ngủ nhìn xem, nghe được trong thư phòng truyền đến vài câu nói nhỏ, cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới.
Cửa thư phòng nửa mở, Ôn Hi Thừa phải tay nắm lấy điện thoại đứng ở bên cửa sổ, trong tay trái có kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rơi rất nhiều, hiển nhiên đã đứng yên thật lâu.
Anh đưa lưng về phía cô, cô nhìn không thấy nét mặt của anh, nhưng từ lưng anh cứng ngắc, cô cảm nhận được tâm tình của anh rất trầm trọng.
Đang lúc cô nghĩ muốn đẩy cửa, nghe được thanh âm anh: “Peter, tôi không ăn được gì.”
“……”
” có mấy tháng gần đây càng nghiêm trọng, tôi hoài nghi tái phát.”
“……”
” còn có, thuốc giảm đau hình như đối với tôi không hề có tác dụng.”
“……”
” tôi không đi Mĩ, tôi tìm bên này chuyên gia xem thử.”
“……”
“……”
Về sau bọn họ nói những thứ gì cô đều nghe không vào, đem tay run rẩy cấp bách nắm thành quyền che ngoài miệng cô lặng lẽ quay người rời đi, tâm bị đè nặng, ta chạy trối chết, thẳng đến khi đem xe chạy ra khỏi khu trọ đứng ở ven đường, mới phát giác được toàn thân run run lợi hại.
Không có một tí khí lực xụi lơ trên ghế ngồi, nước mắt cũng khống chế nổi, rơi xuống.
Hóa ra anh ăn không được là tại lúc ở Mĩ lúc đã sinh bệnh, hóa ra anh không hề uống thuốc giảm đau không phải không đau nhức, mà là thuốc giảm đau đã không còn có tác dụng, rốt cuộc anh là làm như thế nào ở trước mặt cô không sơ hở che dấu đau đớn này, cô không ngờ lần thứ nhất đều không có phát hiện!
Không để ý tới người qua đường ánh mắt tò mò, cô nghẹn ngào khóc rống, tâm lý bi thương một chút cũng không có vơi đi, trực tiếp đến khi chuông điện thoại di động vang lên.
Tận lực khống chế tâm tình, cô nhấn nút trả lời.
” Hi Thừa.”
” em đang ở đâu? anh nhìn thấy trong phòng bếp thức ăn em mua về.”
” ah, túi xách em để quen trên xe , em lập tức trở về.”
” anh sẽ nấu cơm, hôm nay hình như có chút thèm ăn .”
Cô mân chặt bờ môi, nhẹ nhàng lên tiếng rồi vội vàng cúp thoại.
Khởi động xe, cô nhắn cho Tống Dĩnh:‘’chị lần trước nói với em Amy bây giờ là phó tổng công ty, cô ấy đang ở trong nước sao?】
Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời:’’ừ’’
’’ chị cho em số di động của cô ấy’’
Từ trên xe bước xuống, lúc tiến vào thang máy, trên mặt của cô đã che giấu tất cả bi thương, cho tới nay cô cũng không dám đi hỏi Ôn Hi Thừa sau khi ông nội anh qua đời hai năm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho anh không có kịp thời về nước, cô lại cho rằng Amy sẽ chiếu cố anh, giúp anh chữa lành vết thương, có thể hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy, cô nghĩ bây giờ cô đã có đầy đủ dũng khí đi đối mặt hai năm kia rồi.
Cô nói với Ôn Hi Thừa đi Giang Nam, giúp Lưu Ny Ức chọn lựa áo cưới, anh không có một tia hoài nghi, cười đáp ứng.
Đến thành phố S, cô trực tiếp đi đến quán cà phê đã hẹn với Amy.
Hơn nửa năm không gặp, người trước mắt một thân trang phục công sở màu vàng nhạt, cầm trong tay cái thìa tùy ý quấy, trên mặt không hề có vẻ tươi cười, cái loại thong dong cùng bình tĩnh này thật giống Phùng Tô Xuyên.
Chuẩn bị xong tâm lý, cô cười mở miệng: ” chúc mừng cô vinh dự trở thành phó tổng công ty.”
” Cảm ơn.” cô ta giương mắt nhìn cô, ” cô cùng Hi Thừa ở cùng một chỗ?”
Cô gật đầu.
” cô là đi vì anh ấy?”
” ừm.”
” anh ấy khỏe không?”
” không tốt lắm, vừa làm giải phẫu, ăn rất kém, tôi muốn biết sau khi ông nội anh ấy qua đời hai năm kia đã xảy ra chuyện gì?”
Amy mím môi cười, nhìn về phía ánh mắt của cô mang theo chút ít trêu chọc, ” cô rốt cục cũng nghĩ đến, cô nhất định phải nghe sao?”
Ánh mắt cô ấy mỉm cười, cô vậy mà nhìn ra vài phần chân thành, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cô ta cũng không phải chán ghét như cô nghĩ.
Hhấp một hớp cà phê, cô buông lỏng thân thể, cười nói: ” nói cho tôi một chút, tôi muốn biết.”
Cô ấy ngữ điệu cũng mềm đi rất nhiều, ” toàn bộ sao?”
Cô gật gật đầu.
Sau buổi trưa ánh mặt trời rất rõ, trên mặt nữ nhân đối diện bình tĩnh lại không có bất kỳ ngụy trang, lời cô ấy nói rất chậm, thanh âm trầm êm ái.
” cha của tôi đã từng là trợ thủ đắc lực của ông nội Hi Thừa, chính mình thành lập công ty cũng nhận được sự đỡ của