pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

cũ những người khác báo cáo công việc tuần trước, cô sau cùng, bởi vì có chút chột dạ cô không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mà Phùng Tô Xuyên bày một dáng bộ nét mặt co quắp tê liệt , thần sắc có chút căng thẳng, thỉnh thoảng một chút nhíu mày, cô nghĩ đến một từ , không giận mà uy!

Đến phiên cô , cô đè ép an ủi mới mở miệng “Đầu tuần trả giá sáu hạng mục, trong đó bốn cái tiến vào đợt thứ hai, hai cái bởi vì giá cả rất cao bị trực tiếp đào thải, tiến vào đợt thứ hai tương đối nắm chắc chính là hai nhà xây dựng Bosch và BMW.”

Phùng Tô Xuyên trầm mặc vài giây xem cô có chút nghiêm túc nói “SMIC* Thượng Hải công trình dự toán cùng hạch toán thành phẩm chênh lệch 3%, là nguyên nhân gì?”

[Semiconductor Manufacturing International Corporation ("SMIC"; NYSE: SMI; SEHK: 981) là một trong những xưởng đúc bán dẫn hàng đầu thế giới và các xưởng đúc lớn nhất và tiên tiến nhất ở Trung Quốc, cung cấp mạch tích hợp (IC) đúc và dịch vụ công nghệ tại 0,35 -micron đến 40 nanomet. Có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, SMIC có một cơ sở chế tạo wafer 300mm (fab) và 200mm mega-fab tại Thượng Hải, một 300mm mega-fab ở Bắc Kinh, một fab 200mm ở Thiên Tân, và một dự án fab 200mm được phát triển ở Thâm Quyến. SMIC cũng có dịch vụ khách hàng và văn phòng tiếp thị ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Đài Loan, và một văn phòng đại diện tại Hồng Kông.'>

Cô sững người một lúc, dự án này bởi vì chu kỳ đấu thầu quá lâu, báo giá ban đầu của giá thu mua nguyên liệu và bây giờ không có một sự khác biệt nhỏ, cô đã làm việc hết sức trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn cao hơn so với chi phí ban đầu, , tình huống này hắn biết, cho biết tuần trước để nói chuyện bây giờ giá đã không được dễ dàng, và bây giờ khi cuộc họp cố tình chỉ ra, vì vậy cô rất nghi ngờ ý định của mình.

Cô hắng giọng một cái nói “Việc này em tuần trước đã báo cáo qua, phần lớn là do giá thép gây ra, còn có một phần là bởi vì kỳ hạn công trình chúng ta tương đối cấp bách, xưởng cần gấp, đã làm gia tăng phí tổn.”

Phùng Tô Xuyên xem cô mặt không biểu tình nói “Bốn năm trước cô vào công ty tôi đã nói qua, tất cả báo cáo phải có mấy văn bản cái gì đó cho tôi, tôi mỗi ngày xử lý sự tình rất nhiều, nếu như mỗi người cũng giống như cô chỉ là miệng nói với tôi, đều cần tôi nhớ kỹ lời mà nói…, công việc của tôi cũng không cần làm.”

Cô cảm thấy mặt nóng lên, cắn cắn bờ môi nhìn hắn phản bác “Thứ Sáu tuần trước mới xác định tất cả giá cả, em sẽ mau chóng cho anh một báo cáo kỹ càng.”

Phùng Tô Xuyên nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó quay đầu mặt hướng những người khác nói “Tôi nhớ tất cả các cuộc họp tôi đã nhấn mạnh nút thời gian, thời gian chính xác là những gì tôi muốn, không phải ngay lập tức, mau chóng như vậy không có chút ý nghĩa nào.” Nói xong hắn lại chuyển hướng cô “Hạ chủ quản, có thể cho tôi một thời gian xác thực không?”

Chứng kiến những người khác là một bộ thần sắc bất khả tư nghị*, cô rất không tiền đồ hốc mắt đỏ lên, cũng có thể cảm giác được nước mắt đang ở bên trong đảo quanh, cô ngửa đầu nhìn hắn cố gắng khống chế thanh âm của mình nói “Trước 3h chiều.”

[*bất khả tư nghị: không thể tin được'>

Phùng Tô Xuyên cúi đầu tránh đi tầm mắt của cô đứng lên nói “Tốt, tan họp!”

Hắn sau khi rời đi cô cũng đứng lên, không để ý đến những người khác ánh mắt đồng tình đi ra ngoài.

Trở lại văn phòng, Phùng Tô Xuyên đã ngồi ở sau bàn công tác, nghe được động tĩnh hắn xuyên thấu qua thủy tinh ngăn cách nhìn lại, chỗ ngồi của cô cùng hắn trong lúc đó chỉ có như vậy, một cái thủy tinh ngăn cách, cô có thể rõ ràng thấy nét mặt của hắn, trước sau như một lãnh đạm, nhìn không ra chút nào tâm tình chấn động.

Cô mặt không biểu tình buông xuống cặp văn kiện, cầm phiếu cơm rời đi, tầm mắt của hai người không có bất kỳ giao hội.

Trong phòng ăn đã không có người, cô chọn hai phần rau dưa nửa phần cơm tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Lần đầu tiên cô cảm thấy Phùng Tô Xuyên đúng là ngây thơ như vậy , không ngờ dùng phương thức như vậy khiến cô khó chịu nổi, không nói đến cô dầu gì cũng là một chủ quản, cô theo hắn bốn năm, cũng không trả lời quá phận, cho dù hắn xem cô không vừa mắt muốn khó xử cô, cũng không nên để cho cô xấu mặt trước đồng nghiệp khác, tại công ty lớn mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tí, bốn năm nay, cô ở bên cạnh hắn, trên công tác cẩn trọng, cùng đồng nghiệp ở chung rất chân thành mà đối đãi, hiện tại, cũng bởi vì hắn tâm tư đố kị, cô rất vinh hạnh trở thành đối tượng thảo luận rảnh rỗi của mọi người.

Hoàn toàn không muốn ăn, cô gạt mấy cọng rau cải bưng đĩa ăn đứng dậy, cảm giác có người tới gần, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Ôn Hi Thừa mỉm cười, trong lòng của cô căng thẳng, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên.

Ôn Hi Thừa rõ ràng sững sờ, sau đó liền ngồi đối diện cô, lo lắng hỏi “Làm sao vậy?”

Cô lắc đầu, nước mắt thuận thế rơi xuống, vội vàng lấy mu bàn tay xoa xoa nói “Không có việc gì, làm sao anh lại muộn mới đến ăn cơm?”

Ôn Hi Thừa không có trả lời vấn đề của cô, rút ra tờ giấy lau đưa cho cô, ôn nhu nói “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Lau nước mắt, vẫn là lắc đầu, cảm thấy rấ