XtGem Forum catalog
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

có thể ăn điểm tâm miễn phí, em thật sự thật cao hứng, nhưng là, anh hoàn toàn không có nghĩa vụ làm những điều này, cho dù anh cảm thấy không có gì, em cũng không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, anh, có thể rõ ràng hiểu ý của em?”

Ôn Hi Thừa không nói chuyện, tay nắm vô lăng bởi vì dùng sức nên đốt ngón tay hơi có chút trở nên trắng.

Sau vài phút lặng im, cô cảm thấy rất uể oải, vừa muốn thỏa hiệp, chỉ thấy anh quay đầu nhìn cô, trong mắt là ý cười ôn hòa, không có khổ sở cũng không có ưu thương, ánh mắt tinh khiết không mang một tia tạp chất.

Anh khẽ cười cười nói” ừ, anh biết rồi.”

Cô thở dài, quay đầu không nhìn anh nữa.

Anh thì biết cái gì? Anh biết rõ trong nội tâm của cô có nhiều mâu thuẫn, nhiều khổ não sao? Anh biết rõ cô cùng Phùng Tô Xuyên là vì anh sao? Anh biết rõ cho dù ban đầu bị anh vứt bỏ nhìn thấy anh khổ sở cô như cũ đều đau lòng muốn chết sao? Anh căn bản là cái gì cũng không biết!

Trên đường đi 2 người lại không nói chuyện với nhau.

Thời điểm trong phòng làm việc gặp được Phùng Tô Xuyên, trên mặt của anh ngoại trừ hơi có vẻ uể oải bên ngoài đã muốn khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt mà cô quen thuộc, nhìn thấy cô, anh nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.

Cô đối với anh cười cười, trở lại chỗ ngồi suy nghĩ, phỏng chừng cũng không tiếp tục rối rắm lựa chọn , nhìn theo ánh mắt lạnh lùng bất hòa của anh, cô biết rõ anh đã bỏ cô, tâm không phải không khổ sở, nhưng cảm giác như vậy cũng rất tốt, … ít nhất … hồi tưởng lại đoạn tình cảm 3 tháng gần đây trong lòng của cô là tràn ngập cảm kích , chỉ hy vọng sau này trong công việc bọn họ có thể chung đụng không có không được tự nhiên.

Cô cầm ly đứng dậy, nhìn thoáng qua tấm thủy tinh ngăn cách đối diện là người đàn ông chăm chỉ làm việc, nghĩ đến về sau mỗi ngày cô đều mang áy náy cùng sợ hãi làm việc dưới tay anh, cảm thấy nhân sinh của cô thật sự là một mảnh u ám!

Mấy ngày kế tiếp, cô, Ôn Hi Thừa, Phùng Tô Xuyên ba người chung đụng dị thường hài hòa, Ôn Hi Thừa buổi sáng không hề đi đón cô, cô mỗi ngày ở nhà ăn điểm tâm, sau đó chờ xe, bị chèn ép một chút, có mấy lần thở hỗn hển vào văn phòng đi ra rót nước vừa vặn đụng Phùng Tô Xuyên, hắn đều là nhàn nhạt theo cô cười nhạt, mà cô vẫn có thể thấy hắn đáy mắt có chút ranh mãnh.

Cô cùng Lưu Ny Ức phàn nàn.

Nó nói “Đáng lắm! Cho mày đắc chí được nữa ko, một con chân đứng hai thuyền như mày này còn nhẹ đấy!”

Cô bật người không vui “Tao nào có một con chân đứng hai thuyền, mọi người nhìn cho rõ ràng được không, tao mới không như mày không có phúc hậu như thế, Tử Phi thật đáng thương!”

Nó vẫn như cũ là trở lại cô ba chữ “Chết xa chút!”

Thứ sáu, sáng sớm, bộ phận nhân sự gửi một thông báo, nói là thứ bảy, chủ nhật muốn cử hành trong tập đoàn đại hội thể dục thể thao, liên quan đến trận đấu hạng mục có cầu lông, bóng bàn cùng bóng rổ, yêu cầu các chi nhánh công ty đều phải có người tham gia, mà trước khi làm việc phải đem danh sách báo lên.

Cô cái gì cũng không biết, nhưng lại muốn tăng ca, sẽ không tham dự, Phùng Tô Xuyên đương nhiên cũng không tham gia, nội bộ kiểm toán cùng hải quan có vài cô gái tham gia cầu lông.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Tống Dĩnh nói với cô “Quản lý kinh doanh của chúng ta không ngờ tham gia bóng rổ, chị phỏng chừng cả tập đoàn cấp bậc quản lý kinh doanh cũng chỉ có hắn, thật là đáng yêu, Hạ Thiên, xế chiều ngày mai chúng ta mặc váy ngắn tham gia đội cổ động viên đi?”

Cô đang ăn một miếng cơm, hơi suýt nghẹn chết, dốc sức liều mạng ho khan hai tiếng sau đó nói “Chính chị mặc đi a, người em không được ổn.”

Tống Dĩnh hung hăng bấm trên cánh tay của cô một cái, trợn tròn tròng mắt nói “Em một ngày không khó coi chị sẽ chết ah!”

Cô đau đến nước mắt đều chảy ra, bưng suất ăn đứng dậy nói “Không chết, nhưng là sẽ toàn thân không thoải mái!”

Tại lúc đôi chân mũm mĩm nhỏ bé chuẩn bị đi ra cô trước nhanh nhẹn xoay người rời đi.

Từ căn tin đi ra lên lầu đi ngang qua văn phòng bộ thiết kế, cô quay người một cái đi vào.

Ôn Hi Thừa theo thường lệ còn không có đi ăn cơm, nhìn thấy cô hiển nhiên có chút kinh ngạc.

Anh giương mắt cười nói “Không phải là hẹn anh cùng nhau ăn cơm trưa chứ?”

Cô lắc đầu sau khi ngồi xuống nói “Em vừa ăn rồi qua đi lên, chờ anh cũng chỉ có thể ăn canh thôi, đúng rồi em nghe Tống Dĩnh nói anh dự hạng mục bóng rổ.”

Ôn Hi Thừa cười gật đầu “Đã nhiều năm không có chơi rồi, không biết thụt lùi không nữa.”

Cô cân nhắc một chút nói “Công ty bao năm qua đại hội thể dục thể thao cơ hồ đều không có quản lý kinh doanh và cấp trên tham gia.”

“Vì sao?”

“U-a..aaa, không biết, có thể bọn họ cảm thấy có hạ thấp thân phận đi.”

Ôn Hi Thừa cười đứng dậy, giật cổ, cầm lấy áo khoác đi đến trước mặt cô nói “Anh không sợ, ngày mai em sẽ đến chứ?”

Cô ngửa đầu, hướng hắn mở trừng hai mắt nói “Ngày mai em muốn tăng ca, thảo luận hạng mục Thượng Hải của bộ phận dự án trong hợp đồng quốc tế.”

Cặp con ngươi đen dừng ở cô lập tức ảm đạm một chút, Ôn Hi Thừa mặc áo khoắc, nhún nhún vai nói “Thật đáng tiếc.”

Cô đứng lên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói “Trận chung kết lúc 5 giờ,