
khẽ cười, cười vì cuối cùng cô đã được cứu. Khuôn mặt
cô trắng nhợt như tờ giấy, nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm vì vừa thoát
hiểm, sự hoảng sợ, sau khi thấy anh tới, liền tan đi, cô buông lỏng cơ
thể, trút một hơi thở dài, rồi ngất lịm đi.
“Tiểu Á!” Kiều Trạch lo lắng gọi tên cô, luống cuống ôm lấy cơ thể cô, chạy
ra phía ngoài phòng, lúc anh vừa mở cửa thì cũng đúng lúc cảnh sát xông
tới, Kiều Trạch mắt đỏ hô lớn: “Mau gọi xe cứu thương, xe cứu thương!”
Kiều Trạch nhìn Tả Á trong ngực máu me khắp người, trong lòng vô cùng lo lắng, Tiểu Á, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
Trải qua một ca cấp cứu, Tả Á rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn
còn hôn mê. Người trong nhà đều đã tới, Điền Văn Lệ nhìn con gái mình
không chút sức sống nằm trên giường bệnh mà khóc nức nở, Tả Vi và Điền
Văn Lệ ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau. Vẻ mặt Tả Quốc Cường cũng tràn đầy
đau xót, hai mắt ửng hồng.
Kiều Vân thì mặt mày nặng trĩu. Mặc dù Tả Lập Quần chẳng nói câu gì, vẫn
trầm ổn ngồi một chỗ, nhưng gương mặt tràn đầy lo âu đã cho thấy sự lo
lắng trong lòng ông, tầm mắt của ông chăm chú nhìn Tả Á, chú ý từng động tác của cô, mong chờ cô mau chóng tỉnh lại, gọi ông một tiếng ông nội,
lại hoạt bát vui vẻ trước mặt ông.
Còn Kiều Trạch thì ngồi bên cạnh Tả Á, nắm tay cô thật chặt, đôi mắt đen
lánh nhìn cô chăm chằm, trong lòng anh vô cùng hối hận, có phải anh đã
sai lầm khi buông tay Tả Á không, anh nên ở bên cạnh bảo vệ cô, không
nên để cô bị tổn thương như thế này.
“Tiểu Á!”
Nhưng lúc này, một tiếng hét tràn đầy lo lắng đã phá vỡ không khí trầm mặc
trong phòng bệnh, Chung Dương hoảng hốt xông vào, lúc nhìn thấy Tả Á,
anh lại không dám bước đến gần cô, lúc tối cô gọi điện thoại cho anh,
nói muốn ăn lẩu với anh, nhưng tại sao anh lại không đến, tại sao lại
không đến chứ, nếu như anh đến, Tiểu Á cũng sẽ không bị như vậy…..Chung
Dương rất hối hận, hai chân mềm nhũn, quỳ gối bên giường Tả Á, đưa tay
sờ mặt cô, động tác dè dặt, chỉ sợ làm cô đau, nghẹn ngào trách móc bản
thân mình “Tiểu Á, là anh đáng chết, là anh đáng chết…..!”
Tả Lập Quần nhìn Chung Dươngđau khổ tự trách, mở miệng nói: “Cậu cũng
không nên trách bản thân mình, không ai muốn nhìn thấy cảnh này, cũng
không ai ngờ được chuyện này lại xảy ra, cũng may là Tiểu Á không có
việc gì, chỉ hy vọng nó có thể mau chóng tỉnh lại!”
Y tá bên cạnhthấy vậy nhắc nhở: “Mọi người nên đi ra ngoài, bệnh nhân cần an tĩnh nghỉ ngơi!”
Chung Dương nhìn Tả Á, nắm thật chặt một tay còn lại của cô, lo sợ Tả Á sẽ
biến mất khỏi anh, đau khổ chỉ hận mình không thể chết đi, kiên quyết
nói: “Tôi muốn trông chừng côấy, hãy để tôi ở lại!”
Kiều Trạch lạnh lùng nhìn một cái Chung Dương rồi đứng lên, sải bước đi ra
ngoài. Y tá lại nói: “Anh ở lại có ích lợi gì, đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nữa, khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho mọi
người.”
Đám người trong phòng đành phải đi ra ngoài, ngồi xuống ghế trên hành lang
chờ Tả Á tỉnh lại. Đúng lúc ấy, ba người mặc đồng phục cảnh sát đi tới,
nhìn thấy Kiều Trạch liền nói: “Cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?
Chúng tôi muốn lấy lời khai!”
“Tôi đã nói rõ ràng với các anh rồi, người các anh nên thẩm vấn là phạm nhân chứ không phải cô ấy!” Nếu như không phải còn có pháp luật thì giờ phút này Kiều Trạch thực sự muốn băm cái tên làm Tả Á bị thương thành trăm
mảnh.
Cảnh sát nhìn Kiều Trạch, lại nhìn người nhà Tả Á, đột nhiên nghiêm người
cúi chào, kính trọng nói: “Thủ trưởng, sao thủ trưởng lại ở đây ạ?”
Tả Lập Quần cố ra vẻ nghiêm trang, nhưng nhìn thấy những người lính của
mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết, vỗ vỗ vào vai anh cảnh sát nói: “Nhóc con, chưa làm mất thể diện quân đội đấy chứ?”
“Báo cáo thủ trưởng, binh sĩ Từ Cường sẽ không làm mất thể diện quân đội đâu ạ, xin thủ trưởng yên tâm!” Nói xong lại hỏi: “Người bị thương là người nhà của thủ trưởng ạ?”
Tả Lập Quần nghe đến cháu gái mình, vẻ mặt không khỏi nặng nề: “Nó là cháu gái tôi!”
“Thủ trưởng đừng quá lo lắng, nhất định cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
ạ. Hơn nữa, chúng tôi nhất định sẽ khiến tên trộm đó phải chịu sự trừng
phạt của pháp luật. Thủ trưởng, cháu gái của thủ trưởng quả nhiên không
đơn giản, giống như ngài vậy, gặp nguy hiểm mà không hoảng loạn, cố gắng tìm cách kéo dài thời gian với tên trộm, vì muốn đợi người đến cứu mà
tranh thủ mọi thời gian và cơ hội.”
Tả Lập Quần đột nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn Kiều Trạch: “Đúng rồi, Kiều Trạch, sao cháu biết được Tả Á đang gặp chuyện?”
Kiều Trạch nói: “Cháu gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy lại hỏi thăm ba mẹ cháu, nói khi nào rảnh rỗi sẽ đến thăm họ.”
Kiều Vân không khỏi nhíu mày, tiếp lời nói: “Ba mẹ đã qua đời nhiều năm, Tiểu Á cũng biết mà.”
Kiều Trạch cau mày nói: “Dạ, cho nên em mới khó hiểu, cảm thấy có chuyện gì
đó khác thường, sau đó cô ấy lại đọc một số điện thoại kỳ lạ,
*********000195995.”
Cảnh sát kia tiếp lời: “Đây chính là chỗ thông minh củaTả Á, cô hỏi thăm
người đã qua đời, khiến anh Kiều nhận ra được có điều khác l