watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213371

Bình chọn: 8.5.00/10/1337 lượt.

nh đang sợ, đang lo lắng.

“Được, chỉ cần em vui vẻ, cái gì anh cũng không quan tâm.” Chung Dương nói rồi nhẹ nhàng ôm ấy eo của Tả Á, mặt áp vào ngực cô, trái tim vẫn còn chìm

trong sự sợ hãi không cách nào kiềm chế được, nếu như Kiều Trạch không

tới kịp, thì giờ phút này chắc anh đang ôm một cái xác lạnh băng, nghĩ

vậy anh không khỏi sợ hãi rùng mình, khẽ thì thào: “Tiểu Á, cám ơn em vì đã để cho anh được ôm như thế này.”

Tả Á lại yếu ớt nói: “Người chúng ta nên cảm ơn chính là Kiều Trạch!”

Thân thể Chung Dương chợt cứng lại, đúng vậy, hai người bọn anh nên cảm ơn

Kiều Trạch, người cứu Tả Á là Kiều Trạch chứ không phải Chung Dương anh.

**

Ban ngày người nhà Tả Á tới chăm sóc cho cô, ban đêm thì dĩ nhiên là Chung

Dương rồi. Anh chăm sóc cô rất chu đáo, Chung Dương phát hiện, bây giờ

Tả Á rất sợ bóng tối, luôn phải nắm tay anh mới có thể ngủ được. Anh

biết sự kiện kinh hòang đêm hôm đó đã để lại cho Tả Á một nỗi ám ảnh rất lớn, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Đúng, quả thật Tả Á vẫn không thể thoát ra khỏi sự sợ hãi ấy được. Cô luôn mơ thấy những hình ảnh đầm đìa máu tươi, nằm mơ thấy con dao chém vào

người cô khiến cô vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô nghĩ mình nên cám ơn Kiều Trạch, cám ơn anh đã cứu cô, mặc kệ ân oán

trước kia của hai người ra sao, thì sinh mạng bây giờ của cô cũng là do

anh mạo hiểm mà cứu được.

Mấy ngày này, vẫn trước sau như một, Chung Dương làm xong công việc ở công

ty thì về nhà cầm hũ canh người giúp việc nấu rồi lập tức vội vàng đi

tới bệnh viện, thay cho người nhà Tả Á chăm sóc cô. Nhưng hôm nay vừa

vào đến cửa anh đã thấy Tả Á và Kiều Trạch đang nói chuyện, không biết

bọn họ nói những gì, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại tràn đầy

sự kích động, thậm chí trong đôi mắt cô còn lấp lánh tia sùng bái, giống như một cô nữ sinh nhỏ, sùng bái anh hùng, thần tượng của mình.

Ánh mắt của Tả Á khiến Chung Dương đột nhiên cảm thấy bất an, từ lúc nào Tả Á và Kiều Trạch đã trở nên thân thiết như vậy, hai người ở cùng nhau đã nói những chuyện gì mà lại vui vẻ như thế, anh ho khan một tiếng gọi:

“Tiểu Á!”

Lúc này Tả Á mới quay đầu, thấy Chung Dương đang đứng ở cửa, vội vàng cười nói: “Chung Dương, anh có mua sách cho em không?”

Chung Dương đi tới, cưng chiều nói: “Có chứ! Việc em giao cho anh làm sao anh dám quên.” Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra mấy quyển tiểu thuyết ngôn

tình, còn cả bữa tối mà anh mang từ nhà đến nữa.

Tả Á liếc mắt nhìn mấy quyển ngôn tình, cuối cùng tầm mắt lại nhìn Chung

Dương, ánh mắt sáng ngời như vừa phát hiện được vùng đất mới: “Này,

Chung Dương, anh biết không, thì ra trước kia Kiều Trạch từng phục vụ

trong quân đội đó.”

Chung Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thật sao?”

“Đúng vậy, anh ấy còn nói anh ấy có thể một mình đánh lại 18 tên nữa.” Tả Á

vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, vẻ mặt sùng bái, nhìn Chung Dương một bụng

khó chịu.

Kiều Trạch đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước.”

Tả Á gật đầu nói: “Vâng, gặp lại sau!”

Kiều Trạch xoay người đi, Chung Dương liếc mắt nhìn bóng lưng của anh, rồi

lại nhìn vẻ mặt sùng bái của Tả Á, không khỏi nói: “Anh đi tiễn anh ấy!” Nói xong không đợi Tả Á đáp lời liền đuổi theo.

“Anh Kiều, xin dừng bước!” Thấy Kiều Trạch chuẩn bị bước vào thang máy, Chung Dương vội vàng lên tiếng gọi.

Kiều Trạch dừng bước, xoay người lại nhìn Chung Dương, đôi mắt lạnh lùng không chút thân thiện.

Chung Dương cau mày, có chút không vui nhìn Kiều Trạch, hơi tức giận nói:

“Tôi muốn cám ơn anh đã cứu Tả Á. Với lại, làm phiền anh từ nay về sau

cách xa cô ấy ra.”

Kiều Trạch cười lạnh: “Anh lo làm tốt chuyện của mình đi đã.”

Kiều Trạch không muốn nhiều lời, nói xong một câu liền xoay người rời đi,

Chung Dương đột nhiên kéo áo anh lại, khiêu khích: “Không được có ý đồ

gì với Tả Á, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!”

Kiều Trạch hất tay Chung Dương ra, hừ lạnh một tiếng nói: “Chính anh còn không tin tưởng mình thì sao bảo vệ được cô ấy?”

Lời nói của Kiều Trạch đã đâm trúng chỗ yếu của Chung Dương, anh phẫn nộ

nói: “Chuyện này không liên quan đến anh, vết thương sâu nhất trong lòng cô ấy là do anh gây ra, nếu như không có anh, thì bây giờ tôi và Tiểu Á đã kết hôn rồi, cũng có lẽ đã có con nữa. Nhưng bởi vì anh, chúng tôi

đã phải đi một con đường rất dài, cho nên, hi vọng anh đừng phá hỏng

hạnh phúc của chúng tôi nữa! Anh cũng đừng cố ra vẻ ngưởi tốt nữa. Nếu

như trước kia không phải anh ép tôi rời đi, sao Tiểu Á có thể tuyệt vọng mà kết hôn với anh được.”

Sắc mặt Kiều Trạch chợt trầm xuống, một tay túm lấy cổ áo Chung Dương, dùng sức ép Chung Dương áp sát vào tường, lạnh lùng nói: “Ban đầu chính anh

đã sai người táy máy xe tôi khiến cho tôi suýt chút nữa mất mạng, tôi đã không truy cứu. Không phải tôi ép anh đi, mà tôi không muốn Tả Á đau

lòng khi thấy anh ngồi tù thôi! Nếu như anh đã không muốn tôi xen vào

tình cảm của hai người thì đừng khiến cô ấy tổn thương nữa.”

Vẻ mặt Chung Dương trở nên cứng ngắc, anh đ