
giúp anh thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, bởi vì, tôi có thực lực.”
“Nếu như Chung Thị thật sự đang rơi vào tình cảnh như thế, tôi và Chung
Dương sẽ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng, tôi không phải là người có gia thế hùng hậu, nhưng, sức mạnh cô có cũng không phải của
cô, mà là của ba cô. Nếu như có một ngày, Chung Dương thực sự không thể
vượt qua được, tôi sẽ cùng anh ấy ngủ ngoài đường.”
Tả Á tức giận nói xong, đứng dậy định đi, Lô Hi lại lạnh lùng kéo tay cô
lại: “Đừng vội, nghe xong cái này rồi cô đi cũng không muộn!”
Lô Hi lấy điện thoại di động ra, mở loa, đưa cho Tả Á: “Thứ này, nói không chừng sẽ khiến cho Chung Dương phải ngồi tù đấy. Đến lúc đó, không
những công ty phá sản mà bản thân còn phải ngồi tù, chậc chậc, tuổi trẻ
đáng giá lại phải ở trong tù, thật đáng tiếc!”
Tả Á chần chừ nhận lấy điện thoại, nghe bên trong có một đoạn đối thoại,
giọng nói của hai người rất quen thuộc, một là của Chung Dương, một là
của Kiều Trạch, nhưng nội dung nói chuyện lại khiến Tả Á khiếp sợ vô
cùng.
“Chuyện này không liên quan đến anh. Vết thương sâu nhất trong lòng cô ấy là do anh gây ra, nếu như không có anh, thì bây giờ tôi và Tiểu Á đã kết hôn
rồi, cũng có lẽ đã có con nữa. Nhưng bởi vì anh, chúng tôi đã phải đi
một con đường rất dài, cho nên, hi vọng anh đừng phá hỏng hạnh phúc của
chúng tôi nữa! Anh cũng đừng cố ra vẻ người tốt nữa. Nếu như trước kia
không phải anh ép tôi rời đi, sao Tiểu Á có thể tuyệt vọng mà kết hôn
với anh được.”
“Ban đầu chính anh đã sai người táy máy xe tôi khiến cho tôi suýt chút nữa
mất mạng, tôi đã không truy cứu. Không phải tôi ép anh đi, mà tôi không
muốn Tả Á đau lòng khi thấy anh ngồi tù thôi! Nếu như anh đã không muốn
tôi xen vào tình cảm của hai người thì đừng khiến cô ấy tổn thương nữa.”
“Về chuyện kia, tôi rất xin lỗi, tôi không biết chỉ vì một lời nói vô tình của mình lại khiến cho người khác khổ sở….”
Tả Á nghe xong, thân thể cứng ngắc, đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống, nhìn chằm chằm Lô Hi, lẩm
bẩm: “Không, đây không phải là sự thật, không phải!”
Cuộc đối thoại đã bị chỉnh sửa, thật ra Chung Dương còn nói, ‘Kiều Trạch,
Chuyện đó không phải là tôi làm. Lúc đó tôi chỉ muốn đấu với anh một
trận mà thôi….. Đó thật sự không phải là chủ ý của tôi’, thế nhưng lời
nói mấu chốt ấy đã bị cắt đi cho nên Tả Á không hề hay biết. Cô chỉ được nghe chính miệng Chung Dương thừa nhận năm đó, chỉ vì một câu nói của
mình mà khiến cho Kiều Trạch gặp tai nạn suýt mất mạng.
Tả Á không dám tin chuyện này, Chung Dương đã cho người đi phá hoại xe của Kiều Trạch thật ư? Đoạn ghi âm này nhất định sẽ gây bất lợi cho Chung
Dương. Cố gắng đè nén sự hốt hoảng trong lòng, cố gắng trấn định, Tả Á
nói: “Lô Hi, tôi tin Chung Dương sẽ tuyệt đối không làm loại chuyện này, bản ghi âm này cũng có thể do cô cắt ghép tự tạo ra, cô sẽ không uy
hiếp được tôi và Chung Dương đâu.”
“Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy, nhưng đoạn ghi âm này mà bị công khai, hoặc
là được giao đến cho Cục Công An hay giới truyền thông, Chung Dương chắc chắn sẽ không chỉ gặp khó khăn trong việc công ty, mà biết không chừng
còn có một căn phòng giam đang chờ anh ấy nữa đấy.” Lô Hi cười nhạt.
Tay Tả Á nắm lại thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô không thể tin
được nhìn Lô Hi: “Lô Hi, tại sao cô phải làm vậy? Tại sao cô nhất định
muốn dồn Chung Dương vào chỗ chết? Chỉ vì anh ấy không yêu cô thôi sao?”
“Tôi là một thương nhân, thương nhân sao lại đầu tư lỗ vốn được. Được rồi,
chuyện nên nói tôi cũng đã nói rồi, sau khi suy nghĩ kỹ thì hãy đến tìm
tôi. Tôi hi vọng cô có thể biến đi thật xa, không bao giờ xuất hiện
trước mặt chúng tôi nữa. Nhớ lấy, mười ngày, nếu như sau mười ngày cô
không cho tôi được một đáp án ưng ý, thì chắn chắn Chung Dương sẽ không
được yên đâu. Tôi nghĩ, chắc cô cũng không muốn anh ấy ngồi tù chứ?”
Lô Hi nói xong, đứng dậy rồi duyên dáng rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay đầu, nói: “Nhân tiện tôi nói cho biết thêm, người năm đó làm hỏng
xe Kiều Trạch đã chết một cách bất ngờ, cũng không ngoại trừ khả năng bị giết người diệt khẩu đâu.”
Lô Hi nói xong liền rời đi. Trong lòng Tả Á vô cùng hoảng hốt, người làm
hỏng xe Kiều Trạch đã chết, vậy thì không còn ai có thể chứng minh được
Chung Dương đã gây thương tổn cho Kiều Trạch, nhưng trong đoạn ghi âm
kia chính miệng Chung Dương đã thừa nhận rồi…..Mọi chuyện sao đột nhiên
lại trở thành thế này? Thế giới đơn giản của Tả Á trong phút chốc đã bị
đảo lộn.
Tả Á không vội vã đi hỏi Chung Dương, mà nghe ngóng tin tức, cũng đã hỏi
một số người trong ngành, biết được quả thực hiện tại Chung Thị đang
đứng trước nguy cơ phá sản. Chất lượng cao ốc không tốt đã làm nảy sinh
một loạt các vấn đề khác, nợ tiền ngân hàng, đối thủ thừa cơ chèn ép,
cao ốc không bán được, cổ phiếu xuống giá, người người ra sức thu mua cổ phần Chung Thị, một loạt các nguyên nhân này đã đủ để Chung Thị rơi vào chỗ phá sản.
Tả Á nghĩ tới trong khoảng thời gian này Chung Dương phải chịu biết b