watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213272

Bình chọn: 9.5.00/10/1327 lượt.

ao

nhiêu áp lực, trong lòng anh có bao nhiêu lo lắng, nhưng lại chỉ vì lúc

trước vì bận công việc mà anh lạnh nhạt với cô khiến cô suýt chút nữa

mất mạng mà cho dù bận rộn anh cũng cố gắng tới thăm cô. Tại sao cô lại

không nhận thấy được Chung Dương đang phải đối mặt với bao nhiêu khó

khăn như vậy chứ? Anh đang phải chịu rất nhiều áp lực, lại còn phải tới

chăm sóc cô nữa, Tả Á cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như đoạn ghi âm

kia là thật thì…… nhất định Chung Dương sẽ phải ngồi tù. Mà cho dù không phải là thật đi chăng nữa, nếu bị công khai ra trong thời điểm quan

trọng này, thì cũng trở thành một đòn trí mạng với Chung Dương.

Tả Á định nhờ ba cô giúp, nhưng với thực lực của công ty ba cô có lẽ cũng

không giúp được gì nhiều. Cô cũng từng nghĩ tới Kiều Trạch, nhưng, cô

nên mở lời nhờ Kiều Trạch giúp như thế nào đây? Cô không thể mở miệng

được, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Chung Dương đi vào đường cùng.

Cô cũng muốn đi hỏi Chung Dương xem có đúng là anh đã sai người làm chuyện như thế hay không. Nhưng, bây giờ, sao cô có thể mở miệng được. Có

điều, dù kết quả có ra sao, cô cũng không rời bỏ Chung Dương, cho dù có

là Lô Hi uy hiếp sẽ đem đoạn ghi âm kia cho cảnh sát hoặc giới truyền

thông để Chung Dương càng lâm vào khó khăn hơn nữa. Bởi hơn tất cả cô

tin Chung Dương sẽ không độc ác đến nỗi sai người làm giả tai nạn để dồn Kiều Trạch vào chỗ chết, cho nên cô càng không thể mở miệng hỏi anh

được.

Nhưng bây giờ, chuyện cô có thể làm để giúp đỡ anh có thật chỉ là rời xa anh không?

Trong lòng Tả Á chất chứa tâm sự mà đi tới công ty của Chung Dương. Cô do dự

rất lâu, không biết có nên đi vào gặp anh, an ủi anh, truyền cho anh sức mạnh không. Nhưng mà những thứ này đều không thể giải quyết được khó

khăn trước mắt, không thể giúp ích gì được cho anh cả. Tả Á đứng từ xa

nhìn lại, cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.

Đang ngây ngốc đứng một chỗ suy nghĩ, đột nhiên Tả Á nhìn thấy bóng dáng của Chung Dương dưới chỗ để xe, bước chân của anh có phần gấp gáp, anh mở

cửa xe ngồi vào rồi vội vàng lái xe rời đi. Tả Á vội hoàn hồn, xoay

người chạy ra phía ngoài đường, bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo xe anh.

Tả Á đi theo sau Chung Dương, nhìn anh đi khắp nơi, nhìn anh chán nản bị

ngân hàng sập cửa vào mắt, nhìn anh đứng ở cửa chặn đường một lãnh đạo

cao cấp của một ngân hàng khác, hoặc là ngồi chờ tại một công ty nào đó, nhưng đổi lấy đều là sự lạnh nhạt.

Tả Á biết, Chung Dương muốn quay vòng vốn, nhưng mà với tình hình của công ty anh hiện tại, có ngân hàng nào dám cho anh vay tiền sao? Chung Dương của cô, hoàng tử của cô, giờ phút này lại khúm núm cầu xin người khác.

Tả Á đi theo Chung Dương đi tới bờ biển, nhìn anh đau đớn hét lên, mệt

mỏi ngã xuống bờ cát, lòng của cô cũng đau theo, đau đến tan nát.

Thì ra anh của mấy ngày nay là như thế này sao? Nhưng sao trước mặt cô anh

lại luôn tỏ ra không có việc gì cả. Tả Á đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn

Chung Dương, trong lòng đau đớn, đau vì Chung Dương, rất đau! Cô muốn

chạy tới ôm anh vào lòng, để anh không còn cảm thấy khổ sở, tuyệt vọng

như thế nữa, nhưng cô biết, Chung Dương không muốn cho cô nhìn thấy cảnh anh sa sút đến thế này.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đắng chát, tim, như bị gió biển cuốn đi,

không tìm được chỗ dừng chân. Chung Dương, rốt cuộc em nên làm thế nào

mới có thể yêu anh đây?

Đến giờ cơm tối, Chung Dương tới nhà Tả Á, anh đã thay một bộ quần áo khác, thoạt nhìn rất có tinh thần. Sau khi ăn xong, dượng Kiều và mẹ trở về

phòng nghỉ ngơi, Chung Dương ngồi trên ghế sofa gọt táo cho Tả Á, còn Tả Á thì ngồi bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt trên ngực của anh, ngửi hương thơm của anh, cảm nhận hơi thở của anh.

Tả Á nhìn thấy Chung Dương khẽ nhíu hai hàng lông mày lại, thỉnh thoảng

còn lấy tay xoa xoa thái dương nữa. Cô vươn tay giật lấy con dao với quả táo trong tay anh ra, lôi anh vào phòng ngủ: “Nằm xuống, em giúp anh

mát xa một chút, như vậy đầu sẽ không còn đau nữa.”

Chung Dương kéo tay cô ngã xuống giường, ôm chặt lấy cô, dùng cằm cọ cọ vào

mặt cô, nhỏ giọng nói: “Ôm em liền hết đau à, em chính là thuốc giảm đau tốt nhất!”

Tả Á hôn môi Chung Dương, cười híp mắt hỏi: “Vậy như thế này có làm đỡ đau hơn không?”

Chung Dương hung hăng hôn Tả Á, trầm giọng nỉ non: “Bảo bối, em đang trêu chọc anh hả?”

“Tiểu Á, Tiểu Á, con có thấy kính lão của mẹ đâu không?”

Hai người đang quấn lấy nhau mà hôn, Chung Dương đang muốn cơ thể nóng bỏng của hai người đi đến bước kế tiếp, tiếng mẹ Tả Á lại đột ngột vang lên. Hai người giống như những đứa trẻ làm việc xấu, vẻ mặt chột dạ. Tả Á

đặt tay lên môi mình, ‘xuỵt’, sau đó từ trong ngực Chung Dương chui ra,

chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch rồi đi ra khỏi phòng, giúp mẹ tìm kính,

cuối cùng cũng tìm được ở cạnh mấy chậu hoa trên sân thượng.

Điền Văn Lệ cầm kính rồi quay về phòng, Tả Á cũng trở lại phòng mình, vừa

định gọi Chung Dương, thì thấy anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi. Tả Á đau lòng không nói lên lời, rón rén đi tới bên cạnh a