
tắc, kỹ thuật.
“Để tôi đoán thử nhé.” Đường Lăng khoanh tay trước ngực cười gian, “Bị phụ nữ đùa giỡn sao?”
Kiều Trạch rốt cuộc cũng dừng động tác, quay đầu vẻ không vui nhìn Đường
Lăng, khom lưng, ngồi xuống, mồ hôi chảy từ trên mặt rơi xuống sàn,
Đường Lăng kéo một chiếc khăn trắng từ cái kệ bên cạnh ném lên người
Kiều Trạch: “Bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Cô gái này khó trị thật đấy,
lâu như thế rồi mà vẫn thờ ơ với cậu.” Dáng vẻ anh như vui sướng khi
người gặp họa.
Kiều Trạch lạnh lùng liếc xéo Đường Lăng, tay cầm khăn lông lau mồ hôi, mắt
khẽ híp lại, trầm giọng nói: “Muốn luyện quyền với tôi không?”
“Miễn đi, tôi không muốn làm bao cát cho cậu trút giận đâu.” Đường Lăng ngồi
bên cạnh Kiều Trạch, “Mà tôi nói này, cô gái như thế thật sự hiếm thấy
đấy, quá cố chấp với tình yêu, cố chấp đến mức mù quáng, còn, Kiều, tình yêu của cậu cứ như hoa hướng dương, yên lặng, lạnh lẽo, không đủ nóng
bỏng, không đủ đốt cháy trái tim của một người phụ nữ.”
“Không phải cậu nên đi làm rồi ư?!” Kiều Trạch đứng dậy, ném khăn lông trong
tay vào mặt Đường Lăng, đi ra ngoài, Đường Lăng nhanh nhẹn bắt lấy
chiếc khăn rồi đi theo Kiều Trạch, tiếp tục phân tích: “Kiều, có lẽ tình yêu của cậu trong mắt cô ấy chỉ là chiếm đoạt, cậu quá cưỡng ép, quá
ngang ngược, cứ như chiếm đoạt ấy, khiến cô ấy không chống đỡ nổi, hơn
nữa, hai người không có một khởi đầu tốt, thế nên cậu thua, thua ngay từ điểm xuất phát.”
Kiều Trạch chợt ngẩn người rồi xoay người nhìn Đường Lăng, hồi lâu, lạnh mặt cảnh cáo: “Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi.”
Đường Lăng nhíu mày, vẫn cười, hắn thừa nhận trong đám bạn hắn và Trương
Chính là xấu xa nhất, rất thích nhìn thời khắc mà vẻ mặt như núi băng
của Kiều Trạch bị tan ra, nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt Kiều
Trạch. Nhưng làm anh em sống chết nhiều năm, tự nhiên cũng lo lắng cho
cậu ta. Một người phụ nữ cũng không giải quyết được, còn mãi thắt cổ
trên một cành cây, thật ra thì, Kiều Trạch cũng giống Tả Á, đối với tình yêu, chấp nhất đến ngoan cố.
Kiều Trạch tắm rửa thay quần áo ra ngoài, Đường Lăng vẫn còn chờ anh, có vẻ
như muốn nói chuyện gì đó, Kiều Trạch thắt cà vạt xong, cầm chìa khóa
xe, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Đường Lăng suy nghĩ một chút nói: “Biển hoa hướng dương này…có thể mở cho
người ngoài vào không, rất nhiều du khách rất thích biển hoa này, tôi
nghĩ, sẽ hấp dẫn rất nhiều người.”
“Dám để một người đi vào cậu chờ làm bao cát cho tôi!” Đáp án của Kiều Trạch rất rõ ràng, Đường Lăng trước khi nói cũng chỉ là muốn dò hỏi thử thôi, kết quả quả nhiên nằm trong dự tính. Trước đây không biết làm sao mà
một người chụp ảnh đi vào được biển hoa này đã khiến cho Kiều Trạch rất
tức giận, xem ra kế hoạch này gặp khó khăn rồi đây.
“Ở đây giao lại cho cậu!” Kiều Trạch nói xong mở cửa rời đi, chỉ để lại Đường Lăng với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Kiều Trạch ở lại biệt thự nghỉ mát hai ngày, cố gắng không nghĩ đến Tả Á
nữa, nhưng sự tức giận trong lòng lại khó có thể lắng xuống, anh không
cách nào tha thứ cho việc cô lợi dụng anh, mỗi lần nhớ lại đều giận dữ
không thể kiềm chế được, cũng không muốn nghĩ nhiều đến việc vì sao cô
làm thế, thầm thề sau này sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của cô gái kia nữa. Thế nhưng, biển hoa kia, tại sao anh còn giữ lại vì cô chứ. Kiều Trạch càng nghĩ đến càng cảm thấy không thoải mái, anh lấy điện thoại ra bấm số của Đường Lăng: “Làm theo lời cậu nói, lập kế
hoạch mở cửa biển hoa đi.”
Không đợi Đường Lăng đáp lời, Kiều Trạch đã cúp điện thoại, xe cũng chạy
nhanh hơn. Lúc trở về thành phố đã gần tối, anh vốn định quay về nhà
nghỉ ngơi, chợt nhận được điện thoại của Tả Vi, “Kiều Trạch, Tiểu Á…..Em ấy hôm nay muốn đi…..”
“Không liên quan đến em.” Kiều Trạch ngắt lời Tả Vi, hờ hững đáp, anh bẻ tay
lái, chạy nhanh về nơi mình ở, cô muốn đi đâu không liên quan gì đến
anh, rời đi, có lẽ vì tránh cho quan hệ hai người trở nên lúng túng, anh đã từng bảo cô đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Tả Vi nghe Kiều Trạch nói, thoáng cứng họng, “Chị nghĩ là em…cho nên…..
Xem ra chị nhiều chuyện rồi, vậy thì chị cúp trước, tạm biệt.”
Lúc đó Kiều Trạch vẫn chưa biết, Tả Vi nói Tả Á đi, không phải chỉ là đi
khỏi nhà Kiều Vân, mà là đi khỏi thành phố này. Thế nên ngày hôm sau,
Kiều Trạch nhận được điện thoại của anh trai gọi anh về nhà ăn cơm, lúc
anh vào cửa đã không thấy Tả Á nữa, anh trai và Điền Văn Lệ thì đang dặn dò qua điện thoại: “Ở ngoài phải chú ý nhiều hơn, trên xe lửa đừng nói
chuyện với người lạ, tiền phải để khác chỗ với đồ, ổn định rồi, đổi số
điện thoại phải nói cho người nhà biết, đừng để mọi người lo lắng. Còn
nữa này, Tiểu Á, tối ngủ phải khóa cửa cẩn thận, đặt thêm một chốt kéo
nữa, nhà cũng cần gắn cửa sổ chống trộm, không thích ứng được với cuộc
sống bên ngoài….. hãy trở về, biết không?”
Tả Á bên này nghe mẹ mình lảm nhảm, cảm thấy ấm áp kì lạ, trong lòng vừa
ngọt ngào vừa chua xót, hốc mắt đỏ lên: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ cũng phải chăm sóc mình cẩn thận, chú ý thân thể
nhi