watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213112

Bình chọn: 9.5.00/10/1311 lượt.

g ít tin nhắn nhảy ra, có của Chung

Tĩnh, có của Mạch Tử, mọi người đều hỏi cô đang ở nơi nào.

Tả Á nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình mà cảm thấy trong lòng ấm áp,

sau khi trả lời từng tin nhắn cô lại mở web lên xem tin tức, rất nhiều

lần muốn xem tin tức của Chung Dương, nhưng cuối cùng vẫn không có cản

đảm tìm kiếm.

Ngồi thẫn thờ một lát, cô cảm thấy có chút mệt mỏi liền tắt máy tính đi

nghỉ. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, dạ dày lại càng khó chịu hơn trước, Tả Á tìm thuốc dạ dày mua mấy ngày trước uống hai viên, rồi cũng không coi

đó là chuyện lớn, chuẩn bị đi ăn bữa sáng. Tiếp đấy, cô đi tìm nơi nào

có thể thuê được phòng trọ giá rẻ, sau đó sẽ tìm một công việc, tạm thời ổn định ở nơi này.

Thế nhưng, cả ngày cô luôn cảm thấy khó chịu, đi được vài nơi cho thuê nhà, Tả Á thật sự không chịu nổi nữa, rốt cuộc cô buộc phải đến bệnh viện,

đăng ký khoa dạ dày, sau khi kiểm tra bác sĩ lại bảo cô đến phụ khoa. Tả Á cảm thấy có chút buồn bực, chỉ là dạ dày không thoải mái thôi mà, sao lại phải đến phụ khoa chứ, nhưng thấy bác sĩ không rảnh quan tâm đến

mình nữa, Tả Á đành phải nghe lời đến phụ khoa.

Bác sĩ phụ khoa hỏi một vài bệnh trạng của cô rồi viết một tờ hóa đơn, bảo

cô đi xét nghiệm nước tiểu. Tả Á cầm tờ đơn, chuông báo động trong đầu

vang lớn, đi xét nghiệm nước tiểu? Chẳng lẽ…..Tim cô chợt đập loạn nhịp.

Khi vừa cầm được kết quả xét nghiệm, cô hoàn toàn ngây người, không thể tin được kết quả viết trên đấy, chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái

nữa, cô không nhìn lầm, máy móc đã đưa ra kết quả, bác sĩ liếc mắt nhìn, mặt không chút cảm xúc nói với cô: “Cô đã mang thai! Kết hôn chưa? Có

muốn đứa nhỏ này không?”

Cô mang thai? Mang thai sao? Đầu Tả Á choáng váng, cả người trở nên chết

lặng, mờ mịt nhìn bác sĩ, ngơ ngác hỏi: “Tôi…..mang thai?”

“Đúng, sáu tuần rồi, cô kết hôn chưa?” Bác sĩ liếc mắt nhìn khuôn mặt Tả Á xám như tro tàn, không hề có sự vui sướng khi làm mẹ, chỉ có không biết làm sao, thì hiểu ra được bảy tám phần, “Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cẩn thận, đứa bé là của cô, nếu như có năng lực, hãy suy nghĩ đến khả năng sinh

nó ra!”

Lòng Tả Á rối rắm, thai nhi đã sáu tuần, vậy chỉ có lần cô lợi dụng Kiều

Trạch, quyến rũ anh để Chung Dương thấy được mà chết tâm với mình, cô đã hôn anh, kịch liệt và vội vàng hôn anh, nhớ lúc đó anh đã ngẩn người

ra, không hôn trả cô, cũng không ôm cô, mà chỉ muốn đẩy ra cô. Nhưng đã

đi đến bước này rồi, cô đã vứt bỏ tất cả, không thể thất bại thì sao có

thể bỏ dở nửa chừng.

Cuối cùng, cô đã thành công, Kiều Trạch cướp quyền chủ động, tựa như mồi lửa muốn đốt cháy cô, hôn cô đến hít thở không thông, động tình hôn cô, thế nhưng, khi anh biết cô đang lợi dụng mình, ánh mắt dần lạnh hẳn.

Cô đạt được mục đích, cô bảo ngừng, nhưng Kiều Trạch đã giận dữ và không

cho phép cô ngừng lại, rốt cuộc chơi với lửa có ngày chết cháy. Cô vẫn

nhớ, khuôn mặt tràn đầy tức giận của anh, ánh mắt đau đớn, hận không thể xé nát cô, cô không những làm tổn thương trái tim anh, mà còn làm tổn

thương lòng tự trọng của anh nữa, cô đã chọc giận con sư tử vẫn luôn ngủ say, hậu quả có thể nghĩ ra được.

Cô đã từng có con, nhưng cô lựa chọn không cần, bởi vì, khi đó cô hận Kiều Trạch, thế nên cô không cần đứa bé của anh, mà nay, đứa bé này vẫn là

con của Kiều Trạch, cô có muốn hay không?

Bây giờ, cảm giác nằm trên chiếc giường lạnh giá, bị thứ dụng cụ lạnh lẽo

tiếp xúc với cơ thể, còn có cơn đau khi một phần máu thịt bị tách khỏi

thân mình vẫn còn rất rõ ràng. Khi cô thấy một phần máu thịt nho nhỏ bị

ném vào trong thùng rác, ngay lúc đó cô đã té xỉu ở phòng giải phẫu, té

xỉu xuống mặt đất lạnh băng.

Cô còn muốn làm kẻ giết người lần nữa sao? Tả Á khổ sở nhắm mắt lại, bàng

hoàng không biết làm thế nào, không biết mình phải lựa chọn ra sao.

Bác sĩ nhẹ nhàng gõ bàn: “Cô còn câu hỏi nào không, không có thì người kế tiếp.”

Tả Á hoàn hồn, thoát ra khỏi khoảng hồi ức không thể chịu nổi kia, tái mặt hỏi: “Bác sĩ, tôi đã uống thuốc dạ dày có gây tổn thương đến thai nhi

không, có ảnh hưởng gì không?”

Để trả lời câu hỏi của Tả Á, bác sĩ đã hỏi cô uống thuốc gì, sau đấy bảo

cô không có vấn đề gì cả, làm kiểm tra và đưa ra vài mục cần chú ý khi

chuẩn bị làm mẹ.

Tả Á ra khỏi bệnh viện, bàng hoàng trở lại chỗ ở. Cô lẳng lặng nằm trên

chiếc giường đơn, cả người vẫn chưa thoát khỏi sự thật mình đã mang

thai. Để lại đứa bé này thì có ý nghĩa gì? Để lại là đúng sao? Cô nghĩ

mãi, vẫn không có được đáp án. Lần này, không có lòng hận thù, không có

sự tức giận và đau đớn của lần đầu tiên, chỉ có sự mâu thuẫn và đấu

tranh.

Thật sự nên để lại sao?

Thật sự nên để lại sao?

Sau một năm Tả Á trở lại thành phố A, một thân một mình trở về đã được mấy

ngày, khi trở về cô có chút thất hồn lạc phách, khắp người nhuốm đầy sự

tang thương vất vả. Nét trẻ trung trên mặt cô đã biến mất, hôm nay cô đã là một người phụ nữ xinh đẹp mang theo vẻ quyến rũ, tuy nhiên trên

khuôn mặt có sự bi thương khó hiểu, trong đôi mắt chứa quá nhiều đau khổ và sự nặng trĩu cõi lòng.

Về rồi, xa thành p