watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212995

Bình chọn: 9.5.00/10/1299 lượt.

n của cô, ha ha, cô còn cách nào nữa đây.

Anh không chấp nhận, cô cũng không cách nào cưỡng ép được. Tả Á nghĩ ngợi

đến thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, ra khỏi tòa nhà, cũng không biết

mình phải làm gì nữa đây, lòng bất lực, dạ dày cũng theo đó mà co rút,

đối chọi với cô.

“Cô ơi, coi chừng xe!”

Một tiếng la chợt vang lên bên tai Tả Á, coi chừng xe? Cô còn chưa kịp

phản ứng, đã cảm thấy chỗ nào đấy trên thân thể đau đớn, trước mắt tối

lại, còn chưa kịp nhìn thấy gì, chưa kịp nghe được âm thanh nào đã mất

đi tri giác, trong phúc chốc ngất đi kia, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy

một từ ‘con’.

…..

Bệnh viện

Khi Tả Á tỉnh lại đã là buổi chiều, vừa mở mắt ra, cô như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên ngồi phắt dậy, hồi hộp thở gấp, đôi mắt cũng lo sợ đảo quanh bốn phía, cô nhìn thấy Kiều Trạch, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của

anh đang đứng trước cửa sổ, dư âm của ánh tà dương rọi vào trên người

anh, tựa như được dát lên một lớp vàng, còn anh như một pho tượng điêu

khắc hoàn mỹ nhất.

Dường như anh cảm nhận được cô đã tỉnh lại, từ từ xoay người lại, con ngươi

đen sắc bén không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhìn về phía cô, vừa thấy cô tỉnh lại, anh liền bước chân về phía cửa như muốn rời đi, lòng Tả Á

căng thẳng, vội la lên: “Kiều Trạch!”

Kiều Trạch nghe được tiếng Tả Á gọi, khẽ dừng bước, nhưng không quay đầu

lại, chỉ hờ hững nói: “Nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể xuất

viện.”

“Không, anh đừng đi, Kiều Trạch…..A!” Tả Á vội vàng xuống giường ngăn Kiều

Trạch rời đi, nhưng bởi vì chân cô bị đau nên liền ngã giúi xuống

giường, cây kim truyền nước biển trên tay đâm trúng mạch máu, Tả Á không nhịn được đau đớn mà la lên.

Anh quay đầu lại, thấy dáng vẻ chật vật của cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt

không có chút máu, trên mu bàn tay đang chảy máu tươi, trái tim anh khẽ

bóp lại, chạy nhanh về phía cô, đưa tay nhổ cây kim đang cắm găm trên

tay ra, duỗi tay ôm cô lên giường.

Tả Á vội vàng nắm lấy tay anh, sợ anh rời đi, cầu khẩn nói: “Kiều Trạch,

tôi biết yêu cầu của tôi rất quá đáng, nhưng, xin anh…..xin anh hãy tái

hôn với tôi, được không….. ?”

Kiều Trạch lạnh lùng đẩy tay Tả Á ra, con ngươi đen như hai lưỡi dao sắc bén bắn thẳng về phía cô : “Tôi thật sự coi thường cô !” Kiều Trạch hừ

lạnh, “Đàn ông có rất nhiều, muốn kết hôn tôi có thể giới thiệu cho cô!”

Tả Á sợ mất đi cơ hội duy nhất này, vội vàng ôm chặt lấy Kiều Trạch, nhất

quyết không cho anh rời đi, gấp đến độ bật khóc, nức nở cầu khẩn : “Tôi

xin anh…..xin anh tái hôn với tôi. Anh muốn sao mới chịu đồng ý

tôi ?……Phải thế nào anh mới chịu đồng ý….. ?”

Sự giận dữ dâng lên trong mắt Kiều Trạch, anh đưa tay đẩy vai Tả Á ra, con ngươi đen nhìn thẳng vào gó má giàn dụa nước mắt và đôi mắt đầy đau xót của cô : “Vì sao tôi phải đồng ý với cô… ? Vì sao cô lại yêu cầu tái

hôn với tôi ?” Anh tức giận nói xong liền lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng

điệu chậm rãi, lạnh lùng nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ kết hôn với Tình Văn, nếu như cô muốn, có thể đến tham gia hôn lễ của chúng tôi.”

Anh xoay người, vô cùng lạnh lùng. Anh dứt khoát không cho cô bất kỳ cơ hội nào, dứt khoát một đao cắt đứt với cô, sự cầu xin của cô trong mắt anh

cũng chỉ là một màn kịch, cô biết, cô không yêu anh, cũng không cần anh

đã khiến anh hoàn toàn chết tâm, cũng khiến anh rất khổ sở. Ban đầu cô

không cần anh, hôm nay lại quay về cầu xin anh, là cô tự rước lấy nhục

nhã, nhưng, thế thì sao chứ, nếu như có thể, cô có thể chết.

Nhưng cô thật sự cùng đường rồi, Tả Á nhìn bóng lưng lạnh lùng vô tình của

anh, hết cách, cô khóc và gào lên: “Kiều Trạch, anh hỏi tôi dựa vào đâu, như vậy anh lúc đầu thừa lúc tôi uống say cướp đi sự trong sạch của tôi là dựa vào đâu, dựa vào đâu, anh dựa vào đâu chứ ? Cũng vì anh yêu tôi

phải không, thế nên anh chẳng cần quan tâm tôi có tình nguyện hay không, anh dùng tình yêu ngang ngược của mình ép buộc tôi, đoạt lấy tôi, cưỡng ép chiếm đoạt tất cả những gì anh muốn…”

Tay Tả Á ôm tim, khổ sở khóc: “Tôi đã bị anh chiếm đoạt đến chẳng còn gì

cả, chỉ còn trái tim này thôi, tôi mất tất cả rồi….. Tất cả mọi chuyện

anh anh làm là dựa vào đâu chứ? Bây giờ tôi…..yêu cầu tái hôn cùng anh,

không thể được ư? Ít ra, tôi không cần tự trọng, mặt dày đến cầu xin anh cho tôi cơ hội, tôi có đến cầu xin sự đồng ý của anh. Nhưng trước đây

anh có không, anh có không, anh có hỏi tôi có nguyện ý không ? Bây giờ,

anh có tư cách hỏi tôi tại sao ư ? Anh có tư cách gì nói tôi không có tư cách chứ ?…..Kiều Trạch, anh là đồ khốn kiếp, anh là đồ khốn kiếp!”

Tả Á gào thét khóc không thành tiếng, gập chân, mặt chôn trên đầu gối, hai cánh tay bất lực mà khỏ sở, cơ thể vì kích động và tức giận mà chết

lặng, nếu bây giờ Kiều Trạch rời đi, cô cũng không còn sức để đuổi theo

nữa. Cơ thể Tả Á khẽ run lên, bả vai run run, như chú nai con cô đơn và

bất lực.

Kiều Trạch sững người, anh từ từ quay đầu lại, trái tim bị mỗi một câu của

Tả Á làm đau đớn không dứt. Đúng như Đường Lăng nói, anh vừa bắt đầu đã

yêu sai cách rồi, thua ngay lúc xuất phát, muốn xuất phát lại lần n