
huận lợi, hôn nhân cũng không
được mỹ mãn, bảo đi giải sầu là đi liền một năm, trong suốt một năm này, cô có gọi điện thoại về, cũng gửi thư báo bình an.
Nhưng dù biết, cô sống bên ngoài rất tốt, người nhà vẫn hi vọng cô sẽ có một
gia đình an ổn, có một chốn bình an để đi về, tái hôn cùng Kiều Trạch có lẽ là kết cục tốt nhất.
Mặc dù không biết vì sao Tả Á và Kiều Trạch lại đột nhiên tái hôn, nhưng
bọn họ đều tin tưởng Kiều Trạch nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tả Á, như
vậy bọn họ cũng có thể yên lòng. Thế nhưng, ai nấy đều thấy nhìn ra
được, tinh thần Tả Á có chút không vui, luôn ẩn chứa lo lắng trong lòng, tâm sự nặng nề, mỗi ngày đều nhìn di động đến ngẩn người, thậm chí còn
im lặng rơi lệ, hỏi cô sao thế, cô lại không chịu nói.
Hôn lễ diễn ra ở giáo đường, người đến không nhiều, chỉ có người nhà, bạn
thân của Tả Á cùng với người nhà và bạn bè thân thiết của Kiều Trạch. Tả Á mặc áo cưới trắng tinh, ngẩn người ôm lấy cánh tay ba, nỗi lòng nặng
nề được dẫn vào giáo đường, khi tay cô được giao vào tay Kiều Trạch cô
vẫn không hay biết gì. Hai người đứng trước mặt cha xứ, khi cha xứ đọc
lời thề, hỏi: “Chú rể Kiều Trạch, anh có đồng ý cưới Tả Á làm vợ, theo
lời dạy của Thánh kinh mà ở cạnh cô ấy, ….. cho đến khi rời khỏi thế
giới này?”
“Tả Á, cô có đồng ý cưới Kiều Trạch làm chồng, theo lời dạy của Thánh kinh
mà ở cạnh anh ấy, trước mặt Chúa hòa làm một với anh ấy, yêu anh ấy, an
ủi anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, như yêu chính bản thân mình…..
cho đến khi rời khỏi thế giới này?”
Kiều Trạch nâng tay Tả Á lên, đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô,
ánh mắt nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi, Kiều Trạch xin thề, em là vợ
của tôi, là người bầu bạn và người tôi yêu duy nhất trong quãng đời này. Tôi sẽ trân trọng tình vợ chồng của đôi ta, mãi yêu em, dù là hiện tại, tương lai hay mãi mãi. Tôi sẽ luôn tin em, tôn trọng em, tôi sẽ cùng em cười, cùng em khóc. Tôi sẽ tận tâm mà yêu em.”
Tay Tả Á bị Kiều Trạch bóp đau chợt phục hồi tinh thần, cô chỉ nghe được câu nói sau cùng của Kiều Trạch, Tôi sẽ tận tâm mà yêu em, từng lời anh nói đều rõ ràng và mạnh mẽ, đầy khí phách, mỗi một chữ đều là lời hứa hẹn và lời thề của anh.
Con ngươi đen của anh tựa như dòng nước xoáy, muốn hút cô vào trong, Tả Á
cầm chiếc nhẫn tương tự đeo vào tay Kiều Trạch, tay cô run lên, thậm chí suýt chút làm rơi nhẫn xuống đất. Kiều Trạch dùng bàn tay còn lại nắm
lấy đôi tay run rẩy của cô, cô cho rằng anh sẽ cầm tay cô mà đeo nhẫn
vào, thế nhưng anh chỉ bóp nhẹ tay cô, ý bảo cô tiếp tục.
Tả Á cố ổn định bàn tay đang run rẩy của mình, đeo nhẫn cưới vào tay Kiều
Trạch, không biết mình nên nói gì, cho đến khi Kiều Trạch hỏi cô, “Đồng ý không?”
“Tôi…..đồng ý!”
“Chú rể có thể hôn cô dâu!”
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Kiều Trạch cầm tay Tả Á, cơ thể nghiêng về
phía trước, đôi môi mỏng khêu gợi rơi lên cánh môi lạnh lẽo của cô,
giọng nói trầm thấp thầm thì bên tai cô: “Đừng quên lời thề hôm nay của
cô!”
Lời thề của cô chỉ có ba chữ, nhưng lại nặng nề vô cùng, trái tim Tả Á chợt nhảy lên, trợn to hai mắt nhìn Kiều Trạch, con ngươi sâu lắng của anh
nhìn lại khiến cô không khỏi cúi đầu, tầm mắt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của cả hai, viên kim cương trên nhẫn cưới lóe sáng, khiến Tả Á
chói mắt.
Cô lại trở thành vợ Kiều Trạch một lần nữa, trước kia là không tình
nguyện, bây giờ lại do chính cô cầu xin anh, sự đời thật khó lường
trước, chẳng phải thế ư?
Hôn lễ kết thúc, mọi người vây quanh Kiều Trạch và Tả Á ra khỏi giáo đường, Tả Á giống như tượng gỗ bị Kiều Trạch ôm lấy, chụp hình cùng người thân và bạn bè. Không một ai chú ý đến, ở một nơi xa không thể nhìn thấy,
giờ phút này có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó chứng kiến tất
cả.
Bàn tay anh nắm chặt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nét tang
thương, con ngươi sâu lắng đều là ưu buồn và đau đớn, nhìn chằm chằm vào Tả Á với chiếc áo cưới trắng tinh, tim của anh vỡ vụn thành từng mảnh,
ba năm trước đây anh không thể làm chồng cô, ba năm sau cũng thế.
Hôm nay, anh đã là chồng người khác, mà cô cũng vừa trở thành vợ Kiều
Trạch, cô đi một vòng cuối cùng lại trở về bên cạnh Kiều Trạch, chẳng
lẽ, đây chính là duyên phận? Cô và Kiều Trạch, có duyên có phận, mà
Chung Dương anh, nhất định lại có duyên mà không có phận ư?
Là cúi đầu trước số mệnh hay thỏa hiệp với chính mình?
Đêm nay, có người vui mừng, có người đau khổ. Chung Dương mua say, còn Tả Á sau một ngày bận rộn, thần kinh căng thẳng, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Kiều Trạch chờ sẵn bên ngoài nơi đặt lên chiếc giường phủ
kín hoa hồng.
Anh ôm cô vào lòng, ánh đèn nhu hòa huyền ảo chiếu sáng trên người cả hai,
càng tăng thêm cảm giác ám muội. Tả Á cứng người nằm trong ngực anh,
trong tay cô vẫn cầm chiếc điện thoija một giây không rời, cho dù đi tắm cô cũng sẽ đặt cách đấy không xa, chỉ chờ điện thoại vang lên.
Kiều Trạch đưa tay cầm cánh hoa lên, rắc trên người Tả Á, cánh hoa đỏ tươi
rơi trên da thịt trắng trẻo của Tả Á trông mỹ lệ lạ thường. Tầm mắt anh
rơi v