
đáng sợ!
Tả Á càng nghĩ lòng lại càng thêm hoang mang lo sợ, cố gắng kéo dài thêm
một ngày, có phải sẽ ít đi một ngày hi vọng? Hay là, kết quả sẽ giống
như cô vẫn luôn mong đợi? Cô không báo cảnh sát có phải lựa chọn sai lầm hay không?
Kiều Trạch cả đêm không chợp mắt. Đêm tân hôn anh có chút mong đợi lại cứ
như thế mà trôi qua. Trong lòng anh, đây mới là đêm tân hôn chân chính,
nhưng lại kết thúc bằng việc anh mở to mắt đến bình minh ngày hôm sau.
Vốn định nghỉ phép mấy ngày ở với Tả Á nhiều một chút, cải thiện mối quan
hệ của hai người, nhưng bây giờ xem ra anh đến công ty thì tốt hơn. Cho
nên sau một hồi do dự, cuối cùng anh vẫn quyết định đến công ty làm
việc.
Ở trên lầu rửa mặt, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Kiều Trạch xuống lầu
cầm chìa khóa xe, ngay lúc anh đi đến nơi thay giày trước cửa định rời
đi, lại nghe được sau lưng có một giọng nói rất không tự nhiên hỏi anh:
“Em…..em nấu bữa sáng rồi, anh có muốn ăn một chút không?”
Bàn tay đang thay giày của Kiều Trạch chợt dừng lại, cô vẫn ở đây, không hề rời đi, trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì? Bởi vì Chung Dương không
để ý tới mà tuyệt vọng, cho nên quyết định yên ổn sống với tình trạng
hiện nay ư?
Anh không quay đầu, thay xong giày, đưa tay định mở cửa đi ra ngoài, chợt
một cây dù đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, cây dù màu đen cùng một
đôi tay trắng thuần tạo thành sự đối lập rõ ràng. Anh không nhịn được quay đầu lại, thấy Tả Á đang đứng bên cạnh anh, đôi mắt sưng đỏ, ánh
mắt có chút e sợ, thậm chí còn có chút lo lắng, các khớp xương tay nắm
cây dù trở nên trắng bệch, có cảm giác như sắp bóp gãy nó.
“Hôm nay sẽ có mưa…..cái này…có lẽ anh sẽ cần dùng đến.”
Giọng nói cô thật thấp, mang theo chút e dè khiến Kiều Trạch vô thức chậm rãi đưa tay ra nhận lấy cây dù, mà tay Tả Á cũng mau chóng rụt trở về, cúi
đầu, nhỏ giọng nói: “Đi đường cẩn thận…..Em…..em đang bận…..còn đang nấu cháo!”
Tả Á nói xong xoay người đi vào nhà bếp, bóng lưng có chút hoảng hốt. Kiều Trạch nhìn bóng lưng của cô, rồi cúi đầu, tầm mắt rơi vào cây dù màu
đen trong tay anh. Tả Á chưa từng chủ động làm gì cho anh cả, nhất là
những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống như thế này. Những hành động
nhỏ nhặt khiến anh cảm thấy thật thân thiết, thật ấm áp như thế này đối
với anh mà nói là một loại hy vọng xa vời.
Cô chưa bao giờ làm chuyện thân thiết nhỏ nhặt như vậy với anh, thế mà hôm nay cô nấu cơm sáng cho anh, dặn dò anh trời mưa cầm theo dù, đi đường
cẩn thận, lúc cô làm điều này, Kiều Trạch nhìn ra được, cô có chút không được tự nhiên, có chút sợ anh cự tuyệt.
Cô đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình sao? Cố gắng làm một người vợ
tốt, tái hôn rồi sẽ không hận nữa, không còn hận anh nữa. Đây là bước
đầu tiên ư? Bước đầu tiên để không hận anh, để sống hòa thuận với anh,
bước đầu tiên tiến hành cuộc hôn nhân tốt đẹp của bọn họ sao?
Khó khăn nhất trong đời chính là đi bước đầu tiên, không phải sao? Mặc dù
đêm qua không phải là một đêm tân hôn vui vẻ, thế nhưng, hiện tại, cô
vươn cành ô liu(*)ra cho anh, hơn nữa còn là cành ô liu vừa mới manh
nha, sự cự tuyệt của anh sẽ tương đương với việc bóp chết bước đi thứ
hai của Tả Á…..
Tả Á có chút mất hồn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cô căn bản cũng không có khẩu vị ăn gì cả, trong đầu đều là những lời nói của người đàn ông xa lạ ở
trong điện thoại kia, cho nên khi Kiều Trạch tiến vào phòng ăn, cô hoàn
toàn không phát hiện ra, cho đến khi Kiều Trạch ngồi xuống, giọng điệu
có chút lãnh đạm nói: “Ngẩn người cái gì thế?” cô mới hoàn hồn, từ trên
ghế ngồi bắn người đứng dậy, nghi ngờ nhìn anh, anh không phải đã đi đến công ty rồi sao?
Kiều Trạch tránh đi ánh mắt nghi hoặc của Tả Á, hai cánh tay bắt chéo trước ngực, cau mày nói: “Đột nhiên hơi đói.”
Tả Á vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, hai tay xoắn vào nhau, không có phản
ứng gì. Kiều Trạch đưa tay gõ lên bàn ăn: “Bữa sáng đâu?”
“À!” Tả Á lúc này mới phản ứng lại, vội vã đi vào phòng bếp bưng đồ ăn sáng
ra. Cháo trứng muối thịt nạc, thịt bò khoai tây thái hạt lựu, thịt cuộn
rau củ, còn có một bàn món ăn phụ khác. Một năm này sống bên ngoài một
mình, năng lực độc lập của Tả Á tăng lên rất nhiều, thức ăn làm cũng rất đặc sắc. Nhìn Tả Á bưng từng món ăn ra, tâm tình khó chịu cả đêm của
Kiều Trạch cứ như vậy mà tan dần, chỉ là một bữa cơm sáng đã lấy được
lòng anh.
Nếu để cho đám người Đường Lăng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của anh đoán chừng sẽ chê cười, cười nhạo anh mất. Nếu như Tả Á dùng vẻ mặt nhu tình này cho anh uống thuốc độc, nói không chừng anh cũng sẽ không chút do
dự mà uống hết, anh đã bệnh đến không có thuốc nào cứu được rồi.
Sau khi Kiều Trạch ăn xong cơm sáng vẫn đến công ty, tình hình hai người
hiện giờ thời gian ở chung không quý trọng ở chỗ nhiều, mà là ở chỗ
tinh, mỗi một lần ở cạnh nhau đều phải có ý nghĩa nào đó, dần dần mối
quan hệ giữa hai người sau mỗi một lần như vậy nhất định sẽ có sự thay
đổi, dù chỉ là một chút cũng được.
Kiều Trạch đến công ty, mới vừa vào văn phòng ngồi xuống, Tình Văn liền gõ
cửa đi v