
sofa đứng dậy, xỏ dép rồi đi vào trong bếp, Kiều Trạch nhìn theo bóng lưng
Tả Á, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn, anh thật sự hi vọng cảm giác này
có thể kéo dài mãi mãi, cho dù chỉ là một vở kịch.
Ăn cơm tối xong, Kiều Trạch nhận thu dọn bát đũa, mặc dù anh là người đàn
ông lãnh khốc, cường thế, nhưng chưa bao giờ tỏ tính đại nam tử ra cả,
từng sống trong hôn nhân nên anh cũng biết nấu cơm, biết rửa chén, thỉnh thoảng cũng sẽ giặt quần lót nhỏ của Tả Á. Chỉ là Tả Á không biết mà
thôi.
Bởi vì phải xử lý một vài tài liệu của công ty nên sau khi dọn dẹp xong
Kiều Trạch liền đi tới phòng đọc sách, còn Tả Á tắm rửa thì trở lại
phòng ngủ, thần kinh của cô mấy ngày nay đã kéo quá căng, tâm tư cũng
rất nặng nề, cô hiện giờ, trái tim kỳ thật đã sắp kiệt sức rồi. Mỗi một
ngày trôi qua, cô đều sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi mà vượt qua một
ngày.
Đêm càng lúc càng sâu, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, Tả Á suy nghĩ
miên man, bởi vì quá mức mệt mỏi mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong
cơn mê ngủ, cô cảm thấy bên kia giường nhẹ lún sâu xuống.
Giờ khắc này Tả Á biết, Kiều Trạch đang nằm ở bên cạnh cô, nằm ở trên
giường của hai người. Mùi vị của anh, hơi thở của anh, đều theo đó bao
phủ lấy cô, cuộc sống hôn nhân trước kia, cô đã quá mức quen thuộc với
mùi vị của anh, động tác của anh rồi, thậm chí không cần nhìn, cũng có
thể cảm giác được là anh. Cô đã tỉnh, nhưng lại cố ép bản thân mau đi
vào giấc ngủ, thân thể căng cứng từ từ thả lỏng, Tả Á rốt cuộc cũng ngủ
thiếp đi, không cần phải lo lắng đối mặt với Kiều Trạch ra sao khi hai
người cùng nằm trên một chiếc giường nữa.
Cả đêm bình an vô sự, sáng ngày hôm sau tỉnh lại lại phát hiện có chuyện,
cô đã hoàn toàn bị Kiều Trạch ôm vào trong ngực, đầu gối lên cánh tay
của anh, mặt chôn ở trong lồng ngực của anh. Thói quen này hóa ra cô
chưa hề từ bỏ.
Trước mắt Tả Á là mảng lớn vùng da cổ màu đồng của Kiều Trạch, mùi bạc hà
thơm mát bay vào trong mũi cô, cô khẽ động thân thể, muốn rời giường,
nhưng eo lại bị cánh tay Kiều Trạch ôm chặt, chiếm lấy, Tả Á ngẩng đầu,
đối mặt với ánh mắt có chút ngái ngủ của Kiều Trạch, anh đã tỉnh!
Tả Á vội vàng chui ra từ trong lồng ngực anh, nhưng không ngờ cơ thể cường tráng của Kiều Trạch vừa lật đã đè cô ở dưới thân, tròng mắt đen sáng
quắc nhìn cô, cô rõ ràng cảm thấy, một bộ phận nào đó trên thân thể của
anh đã cứng thẳng. Từng trải qua cuộc sống hôn nhân, Tả Á hiểu quá rõ
Kiều Trạch, buổi sáng, bộ phận nào đấy của anh đều sẽ thế này.
“Em đi nấu cơm, anh muốn ăn cái gì?” Tả Á hấp tấp vừa nói xong nụ hôn của
Kiều Trạch đã rơi xuống, hôn lên môi của cô, anh muốn ăn, ăn ở trên
giường cũng được rồi, đã một năm anh chưa làm chuyện này, thân thể mềm
mại trong ngực chính là vợ của anh, vô số đêm anh không ngủ được, thân
thể muốn phụ nữ đến phát đau, mà giờ phút này, cô lại đang ở trong ngực
anh.
Dục vọng chẳng khác nào thuỷ triều đột ngột dâng cao, không ngăn được, cũng không muốn ép bản thân mình phải ẩn nhẫn, anh hôn cô cuồng dã mà nóng
bỏng, cũng cảm nhận phản ứng của cô, cô không đáp lại, nhưng cũng không
cự tuyệt, giống như một đầm nước, chờ đợi anh đi kích thích tầng tầng
gợn sóng.
Hô hấp của anh càng lúc càng trở nên nặng nề, ga giường dưới thân nhăn
nhúm lại. Áo ngủ của Tả Á bị kéo lên, tay anh xoa nhẹ chỗ đẫy đà của
cô, thở hổn hển nặng nề thì thầm bên tai cô: “Anh muốn tiến vào, có được không?”
Đây là lần đầu tiên anh hỏi cô như vậy, lần đầu tiên anh hỏi ý kiến của cô, Tả Á không nói gì, chỉ là yên lặng vươn tay, có chút chần chờ và mất tự nhiên ôm chặt lấy cổ anh.
Đây là lời ngầm đồng ý hay là một lời mời gọi?
Lựa chọn tái hôn, cô nên chuẩn bị để làm tốt những việc này, thực hiện
nghĩa vụ vợ chồng, đồng ý với điều kiện của Kiều Trạch, làm tốt bổn phận của một người vợ, không hận anh nữa, không hận nữa….. Trong lòng cô
không ngừng thôi miên bản thân mình, để cho mình thu hồi gai trên người
lại.
Kiều Trạch nắm thật chặt hông của Tả Á, hạ thân xuống, lửa nóng chậm rãi xâm nhập vào cấm địa, không nhịn được mà thở dốc một hơi. Anh không hề làm
đau cô, còn mang theo chút dịu dàng, từng bước từng bước đốt cháy thân
thể cô đến nóng bỏng…..
Anh bắt đầu thu lại sự chiếm đoạt, cường thế cùng ngang ngược, không để ý
đến cảm nhận của cô. Còn cô cũng đã bắt đầu thu lại gai trên người, mặc
kệ là vì nguyên nhân gì, nếu như có thể luôn hòa thuận như thế này, Kiều Trạch nghĩ, anh nhất định sẽ thấy được ánh trăng sáng phía sau màn mây
mù.
Triền triền miên miên, thân thể hòa hợp, dây dưa, dục vọng suốt một năm nay
của Kiều Trạch, ở trong một ngày này toàn bộ bộc phát ra, chiếm lấy cô
thế nào cũng không đủ, anh chỉ sợ giờ khắc tốt đẹp này đảo mắt sẽ trở
thành mây khói, chỉ là một giấc mộng, nếu như là một giấc mộng thì xin
hãy mộng lâu một chút, đừng dừng lại.
Hai người vô cùng mệt mỏi, lại nặng nề ngủ tiếp, Tả Á tỉnh lại trước, cô bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, trong giấc mơ cô thấy hình anh con mình
đầm đìa máu tươi, dọa cô ra đầy mồ hôi lạnh, quay đầu thấy Kiều Trạch
bên cạnh vẫ