watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212700

Bình chọn: 7.5.00/10/1270 lượt.

bọn bắt cóc, vội vàng nhét điện thoại di động của mình vào trong tay Kiều Trạch, Kiều Trạch liền hiểu được ý của Tả Á,

bọn bắt cóc là muốn dùng điện thoại di động của cô để liên lạc với anh.

Giờ phút này trong lòng Kiều Trạch có quá nhiều nghi vấn cùng đau lòng, đứa bé, Tả Á đã có một đứa con, là của anh ư, hay là của Chung Dương? Nhưng làm sao nó lại bị bắt cóc? Tại sao cô không chịu nói sớm cho anh biết?

Những nghi vấn này thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh cũng đã không còn thời gian để hỏi chi tiết nữa rồi, anh cảm thấy có chút xót xa, tại sao Tả Á lại không nói sớm cho anh, tại sao lại không chịu báo cảnh sát,

thời gian chỉ có 20 phút, giờ muốn báo cảnh sát cũng không còn kịp nữa

rồi, hơn nữa để gom góp được hai trăm vạn cũng cần thời gian.

Anh thấy Tả Á gần như sắp sụp đổ, trầm giọng trấn an cô: “Anh sẽ đi thỏa

thuận với bọn bắt cóc, đứa bé nhất định sẽ không xảy ra việc gì đâu, em

nhất định phải kiên cường lên!”

Tả Á gật đầu, đem toàn bộ hi vọng đặt ở trên người Kiều Trạch, cô đã không còn biết nên làm thế nào mới là tốt nhất, giờ khắc này, cô chỉ còn biết lệ thuộc vào Kiều Trạch, tin tưởng Kiều Trạch, cô đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể hi vọng đứa nhỏ có thể bình an trở về bên cô.

Kiều Trạch dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, cầm lấy điện thoại của Tả Á,

rồi vội vã chạy ra cửa, thời gian chỉ có 20 phút, anh phải giành giật

từng giây, nhưng mà, chỉ trong 20 phút anh không cách nào gom góp được

nhiều tiền như vậy.

Có điều, nếu mục đích của bọn bắt cóc chỉ là tiền, tại sao chúng lại chỉ

cho anh một chút thời gian như vậy? Chỉ với 20 phút căn bản không cách

nào thực hiện được mục đích đòi tiền mà bọn chúng muốn. Chuyện này dường như có cái gì đó không đúng, nhưng Kiều Trạch cũng không kịp ngẫm nghĩ

nhiều nữa, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Anh nghĩ đến đứa con

của Tả Á, đứa con, con của Tả Á ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì

được.

Kiều Trạch cứ như vậy vội vàng rời đi, cố nghĩ ra cách để chuộc đứa nhỏ về.

Mà Tả Á ở nhà cũng đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng và chờ

đợi, chờ đợi Kiều Trạch mang con cô trở về, hi vọng con cô có thể trở về bình yên vô sự.

Nhưng ngay khi Tả Á đang lo lắng, điện thoại cố định trong nhà lại đột nhiên

vang lên, Tả Á theo phản xạ xông tới nghe điện thoại, một giây kia điện

thoại lên, cô mới ý thức được, điện thoại di động của cô đang ở trong

tay Kiều Trạch, còn đây là điện thoại nhà, có lẽ không phải là do bọn

cướp gọi tới, nhưng bởi vì lòng cô đang rất sốt ruột, nên cô hấp tấp

nghe máy: “A lô, ai vậy?”

“Cô dám để cho chồng cô đi báo cảnh sát!” Người đàn ông bên kia gầm nhẹ một tiếng.

Lòng của Tả Á đột nhiên trầm xuống, vội vàng giải thích: “Không có, không có báo cảnh sát mà, anh đừng làm tổn thương con tôi, tôi đều làm theo

những gì anh nói mà, cầu xin anh đừng tổn thương con tôi, đừng…..”

“Nghe đây!” Người ở đầu điện thoại bên kia quát một tiếng, ngắt lời nói Tả Á, tiếp tục nói: “Cô lập tức mang hai mươi vạn, đi đến thành phố X! Lần

này còn dám giở trò, tôi sẽ giết chết đứa nhỏ để cho cô vĩnh viễn không

thấy được con trai của mình nữa.”

Tả Á vội vàng hô lên: “Không…không được, tôi không có báo cảnh sát mà, anh đừng làm tổn thương con tôi. Con tôi đang ở đâu?”

Người đàn ông bên kia nói: “Cô lập tức đi đến thành phố X, đến đó tôi sẽ nói cho cô biết làm như thế nào!”

Tả Á sợ người đàn ông cúp điện thoại, vội vàng hô lên: “Đợi đã…! Tôi…tôi phải liên lạc với anh như thế nào?”

“Cô cứ đến đó, tới Cao ốc Hồng Nghiệp của thành phố X!” Nói xong người nọ quả quyết cúp điện thoại.

Trong đầu Tả Á văng vọng giọng nói cổ quái của người đàn ông kia, hai mươi

vạn, hai mươi vạn, lập tức đi thành phố X, tới Cao ốc Hồng Nghiệp. Tiền! Tiền! Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tả Á hoang mang lo sợ, suy nghĩ bắt đầu ngưng trệ, cô buộc mình phải tỉnh táo, cô phải tìm được tiền,

sau đó đi máy bay đến thành phố X, tới Cao ốc Hồng Nghiệp.

Đúng, đúng rồi, cô chợt nhớ ra chi phiếu Kiều Trạch đã đưa cho cô sau khi hai người kết hôn. Cô vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm kiếm tấm thẻ kia, một hồi luống cuống tay chân tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được tấm chi

phiếu, cô cầm phiếu cùng ví tiền, chạy thục mạng ra ngoài, bắt taxi đi

ra sân bay.

Cô đi tới sân bay mua một vé máy bay đi đến thành phố X gần nhất. Ngồi

trên máy bay, cô mới chợt nhớ ra mình đã quên gọi điện thoại cho Kiều

Trạch rồi, cô phải nói cho anh biết hành tung của cô, nói cho anh biết

cô đã đi đến thành phố X, đã có tin tức của con, nơi anh đi tới sẽ không thể gặp được. Tả Á không nhịn được mà lo lắng không biết bên anh như

thế nào, không thấy cô đâu nhất định Kiều Trạch sẽ vô cùng lo lắng, cô

định bụng tới lúc máy bay hạ cánh, nhất định phải gọi điện thoại cho

Kiều Trạch.

Khi Tả Á đến thành phố X đã là buổi tối, việc đầu tiên là cô đi tìm nơi để

gọi điện thoại cho Kiều Trạch, nhưng mãi không thấy anh bắt. Tả Á chỉ

đành phải tạm thời từ bỏ ý định gọi điện thoại báo cho Kiều Trạch. Trong lòng nóng như lửa đốt, Tả Á cuối cùng lựa chọn báo cảnh sát lần nữa,

rồi