
vậy, mọi chuyện xảy ra đến nước này khiến cô thực
sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Nước mắt cô đã cạn, lòng của cô cũng đã héo khô rồi, cô…..thậm chí còn
không đặt cho con cô một cái tên, chỉ thích gọi con là Tiểu Bảo, là bé
cưng của cô, là tâm can bảo bối của cô. Nhưng mà, bé cưng của cô đã đi
nơi nào, con của cô đang ở nơi nào.
Cô cảm thấy mình sắp điên rồi, sắp phát điên lên rồi. Nếu cứ tiếp tục như
vậy, cô sợ mình không còn cơ hội nhìn thấy con mình nữa, cứ tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ phát điên lên mất. Tả Á khổ sở khóc lóc, ngã quỵ
xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy thân thể của mình. Lần đầu tiên cô
cảm thấy được cái thế giới này thì ra lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy, mọi chuyện diễn ra đều không theo ý mình, mất đi, trong đời người
đã mất đi quá nhiều, khiến con người ta không cách nào chịu đứng nổi…..
Trong lúc Tả Á đang vô cùng khổ sở, một người đàn ông đứng ở ngoài cửa phòng
bệnh của cô, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón áp xuống thật thấp,
nghe hết tiếng kêu khóc thảm thương của cô, nhưng anh ta dường như không có chút cảm thông nào, thậm chí có chút sảng khoái, nhìn cánh cửa phòng bệnh của cô, lấy điện thoại di động ra, bấm, nhỏ giọng nói: “Tất cả đều hoàn hảo, chuyển một nửa số tiền đến đây!”
Bên kia đầu điện thoại có người nói: “Tốt lắm! Tiền sẽ rất nhanh được chuyển đến, anh biết làm thế nào rồi chứ?”
“Yên tâm!”
Người đàn ông nói xong liền cúp điện thoại, đi về hướng toilet, rút sim điện
thoại ra, vứt vào trong bồn cầu, xả nước, rồi sau đó xoay người rời
khỏi.
Sau khi người đàn ông bên kia đầu điện thoại nghe thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai bên này hồi báo, môi anh ta khẽ cong lên thành một nụ cười âm trầm quỷ dị, tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của anh ta, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào nói: “Kiều Trạch, tôi muốn khiến anh
phải đau khổ cả đời!”
Kiều Trạch vội vàng chạy tới nơi đã hẹn để chuộc con cho Tả Á, thật ra thì
anh chưa gom góp đủ số tiền nhiều như vậy, nhưng bởi vì thời gian quá
cấp bách, từ nhà chạy xe đến địa điểm bọn bắt cóc hẹn cũng mất hơn 10′
đồng hồ rồi, anh mơ hồ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Bọn bắt có này đòi hỏi như vậy rõ rang không phải là muốn tiền của anh, anh mở phần thu hình của điện thoại di động ra, đặt ở một vị trí vừa vặn
hướng về phía trước, bọn bắt cóc rõ rang là đang lừa anh, anh đã lượn
vòng quanh địa điểm bọn cướp đã hẹn, cuối cùng dừng ở nơi mà địa thế có
chút phức tạp.
Kiều Trạch xuống xe, thấy một người đàn ông vóc dáng thấp bé đang cầm một
cái giỏ dung để đặt để nhỏ trên tay, phía trên có che một miếng vải
bông, chắc hẳn là đang chờ anh. Anh nhìn không nhìn được đứa nhỏ đang
nằm trong giỏ, tên cướp nhìn anh, duy trì với anh một khoảng cách nhất
định: “Hàng tôi mang đến rồi, tiền đâu?”
“Hàng gì?” Anh cảnh giác, đứng ở trước xe, hướng điện thoại để có để ghi hình được mặt hai người, lạnh lùng nói: “Tôi tới chuộc về đứa bé, tiền anh
cần, tôi đã mang đến rồi, bây giờ anh phải để tôi nhìn xem đứa bé có an
toàn hay không đã, nếu như anh làm đứa bé bị thương, thì chờ anh chính
là tường cao của nhà giam đấy!”
Tên cướp thấy Kiều Trạch bình tĩnh như vậy, hơn nữa vẻ mặt lại có phần hung dữ, lãnh khốc, anh ta không tự chủ được mà bớt đi sự hống hách, nhưng
cũng có chút thẹn quá thành giận nói: “Tiền đâu?”
Kiều Trạch mở cửa xe, kéo ra một cái túi vứt lên trên mặt đất, tròng mắt đen nhìn chằm chằm người kia: “Tiền ở trong đó.”
“Mở ra!”
Kiều Trạch nghe lời ngồi xổm người xuống, đưa tay từ từ mở túi ra làm lộ ra một chồng nhân dân tệ.
Mắt tên kia liền sáng lên, hắn quát: “Ném qua đây!”
Kiều Trạch lại nói: “Anh đặt đứa nhỏ xuống đất, tôi mới ném tiền qua!”
Tên bắt có kia cân nhắc một chút, rồi liền đặt chiếc giỏ đựng đứ nhỏ xuống
ngay bên cạnh chân mình, Kiều Trạch cầm túi tiền lên, mắt không biến
sắc, dùng hết sức lực ném về phía tên bắt cóc, túi đựng tiền rất lớn,
cũng rất nặng, liền nặng nề đập lên ngực tên cướp, thân thể hắn không
chịu được mà lảo đảo bước lùi về phía sau mấy bước, dưới đáy túi toàn là gạch giả tiền.
Kiều Trạch thừa cơ dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, đá một cước lên người tên cướp, đạp anh ta ra thật xa, rồi sau đó vội chạy tới chỗ đặt đứa nhỏ,
tay mới vừa nắm được giỏ thì đột nhiên có mấy gã không biết từ nơi nào
xông tới, dí súng lên đầu anh, cũng bắt lấy tên cướp.
“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”
Kiều Trạch căng thẳng, anh không hề báo cảnh sát!
Quả nhiên trong giỏ kia không có đứa nhỏ nào cả, nhưng thật sự ngoài dự
liệu của anh, bên trong đó lại toàn là ma túy, anh và tên bắt cóc kia
đều bị bắt, hắn nói hắn không hề biết đứa nhỏ nào cả, chỉ là có người
nói muốn mua hàng của anh ta, cho nên hẹn tới địa điểm này gặp mặt, nói
Kiều Trạch chính là người mua ma túy.
Kiều Trạch giải thích anh chỉ là tới để chuộc đứa bé bị người kia bắt cóc
thôi, không hề biết chuyện mua bán ma túy gì cả. Nhưng lúc ấy ma túy lại đang ở trong tay Kiều Trạch, điện thoại di động để liên lạc với tay
buôn ma túy cũng đang ở trong tay anh, còn tiền mau hàng cũng lại