
vẻ mặt tức giận này của anh thật gần gũi, trái tim sợ hãi hoảng loạn như tìm được chỗ dựa, cô ôm chặt lấy cổ của
Kiều Trạch, khóc nức nở: “Kiều Trạch…..Em không có bệnh…..Em không có
bệnh…..Dẫn em đi…..Xin anh…..Dẫn em rời khỏi nơi này…..”
Kiều Trạch ôm Tả Á thật chặt, giọng nói khàn khàn trấn an cô: “Đừng sợ, anh đưa em rời khỏi đây, đừng sợ!
Kiều Trạch ôm Tả Á đi ra ngoài, đám người anh dẫn theo đi phía sau, Tả Á
đang lo lắng sợ hãu nằm trong lồng ngực anh, thân thể cô cũng rất lạnh
lẽo, nhưng Kiều Trạch lại cảm thấy được sự ỷ lại của cô, cánh tay càng
siết chặt hơn.
…..
Khi Tả Á tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cô mở mắt ra đã thấy Kiều
Trạch đang nhắm mắt nửa tựa trên đầu giường, cánh tay của anh lướt qua
đầu của cô, bàn tay dày rộng nắm tay cô thật chặt, bàn tay rất ấm áp, có lực, khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm. Tả Á nhớ lại cảnh tượng Kiều Trạch cứu cô thoát khỏi bệnh viện tâm thần đêm qua. Cô rốt cuộc đã rời
khỏi nơi đó rồi, rốt cuộc đã rời khỏi, sẽ không bị đối xử như với bệnh
nhân tâm thần nữa, không phải uống thuốc, không bị điện giật, có thể đi
tìm con cô.
Nhưng mà….nhưng mà, có lẽ cô đã đắc tội với người nào đó rồi, Kiều Trạch cứu
cô thoát khỏi bệnh viện như vậy, không biết anh có gặp phải chuyện gì
hay không? Tả Á không nhịn được mà lo lắng, tay cũng theo đó mà run rẩy.
Kiều Trạch giật mình tỉnh lại liền nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lo lắng sợ hãi của Tả Á, anh đưa tay vuốt tóc cô: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi, không
còn ai dám làm tổn thương em nữa đâu.”
Một câu nói này của Kiều Trạch khiến cho nước mắt Tả Á lách tách rớt xuống, nức nở nói: “Em cứ tưởng là…..về sau sẽ không được gặp lại mọi người,
không đi ra ngoài được nữa…..Em đã nghĩ mình sẽ phát điên mất…..rồi mọi
người sẽ không nhận ra em nữa…..”
Hai chữ ‘mọi người’ của cô khiến lòng Kiều Trạch ấm áp, những người mà cô
sợ không được thấy bao gồm cả anh ở trong đó nữa. Nhưng lời nói của Tả Á cũng làm Kiều Trạch có chút khó chịu, cô đã chịu nhiều đau khổ như vậy, có lẽ ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng từng có, cho nên mới có ý nghĩ như
vậy, anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, trấn an trái tim đang hoảng
loạn sợ hãi của cô.
Tả Á níu lấy quần áo Kiều Trạch, khổ sở nói: “Kiều Trạch…..Em thật đáng
chết, em làm mất con…..Em không chăm sóc tốt cho con, em làm mất nó…..” Tả Á vừa nói liền nức nở, rốt cuộc không nói tiếp được nữa.
Kiều Trạch nằm xuống giường, nhìn Tả Á, an ủi: “Đó không phải là lỗi của em, anh tin đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì hết, chỉ cần chúng ta đi tìm, nhất định sẽ tìm được.”
Nước mắt Tả Á rơi vào lồng ngực Kiều Trạch, do dự nói: “Kiều Trạch…..Con là của anh!”
Kiều Trạch nghe thấy lời nói của Tả Á, thân thể đang nằm đối diện với Tả Á
liền bật người ngồi phắt dậy, anh vội vàng bắt lấy cánh tay Tả Á, con
mắt đen thâm trầm nhìn cô thật chăm chú, nhấ từng từ hỏi lại: “Đứa
bé…..Em nói đứa bé là con của anh sao?”
Bàn tay của anh đang run rẩy nhè nhẹ, anh chưa từng nghĩ Tả Á sẽ sinh
con cho anh, thậm chí đã cho rằng đứa bé là con của Chung Dương, Tả Á
sẽ không muốn có con với anh, bởi vì, đứa con đầu tiên của anh và cô, cô đã lựa chọn bỏ đi.
Đến bây giờ, khi anh biết được mình đã có một đứa con, thì đứa bé lại đã bị người ta bắt cóc, không rõ tung tích. Anh còn chưa kipj tiếp nhận sự
thật khiến bản thân vô cùng vui sướng kích động này, cũng đã bị thực tế
tàn khốc bóp chết khoảng khắc vui sướng đang dần dâng lên từ đáy lòng.
Vui sướng cùng bi thương đồng thời dâng tràn, đó là một loại cảm giác vô cùng chua xót.
‘Kiều Trạch, con là của anh.’ chỉ mấy chữ đơn giản lại khiến trong lòng Kiều
Trạch cuộn lên song to gió lớn, tâm tình như trên dây đu, lên cao rồi hạ xuống, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói được cái gì, chỉ nhìn
chằm chằm Tả Á hồi lâu, trầm mặc
Không khí trầm mặc, cả hai người cùng trầm mặc, đều lâm vào trong thống khổ và lo lắng vì mất đi đứa bé.
Kiều Trạch còn đang chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Sau vui sướng khi biết
được đứa bé là của anh chợt lóe lên là thất vọng cùng đau lòng. Loại cảm giác này giống như đột nhiên phát hiện mình trúng số, lại phát hiện vé
số lại đã bị mình ném đi, không những không cảm thấy vui sướng, lại còn
chịu đựng sự đau đớn vì mất đi máu mủ của mình. Lời trách cứ, anh không
nói được, cũng không nhẫn tâm trách cứ, nhìn Tả Á ở bên cạnh, vậy mà bao lâu nay anh lại quyết tâm không quan tâm đến cô nữa.
Cô hoài thai mười tháng sinh con của anh, anh có tư cách gì trách cứ cô
chứ? Vòng tay ôm chặt cô vào trong lồng ngực rắn chắc, mặc cho nước mắt
của cô không tiếng động chảy xuống, giờ khắc này lòng của bọn họ sát lại rất gần, nhất định bọn họ phải tìm được đứa bé, cùng đứa bé sống thật
hạnh phúc, cho đứa bé một ngôi nhà hoàn chỉnh mà ấm áp.
…..Tả Á tạm thời ở lại khách sạn, những người mà Kiều Trạch mang tới bảo vệ
cho cô cũng chăm sóc cô. Kiều Trạch dẫn theo không ít người, nhìn ra
được thân phận bọn họ không giống nhau, rất đặc biệt, lúc ấy khi xông
vào bệnh viện, khí thế kia rất bức người. Hiện tại chỉ để lại hai người