
đang
nằm trong tay người kia, chẳng khác gì là bị bắt ngay tại hiện trường,
anh có miệng cũng không thể nói rõ được.
Nếu như không phải anh đã đề cao cảnh giác ngay từ đầu, cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng, dùng điện thoại di động để quay lại mọi
chuyện xảy ra, sợ rằng lúc này anh đang phải ngồi ăn cơm tù rồi.
Kẻ bắt có lại biến thành người buôn ma túy, giải thích như thế nào đây?
Kiều Trạch mơ hồ cảm thấy có người muốn hãm hại anh, nhưng mà, là ai?
Anh không đoán ra được, anh chỉ lo lắng cho an toàn của Tả Á và đứa nhỏ.
Cuối cùng Kiều Trạch cũng được thả ra, tên buôn ma túy kia bị giam giữ, tiến hành tra hỏi, Kiều Trạch rất muốn hỏi rõ moiij chuyện đã xảy ra, nhưng
khi về đến nhà, anh lại không thấy Tả Á đâu cả.
Đúng vậy, không thấy Tả Á, cô không ở thành phố A, Kiều Trạch như sắp phát
điên, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát cũng không tìm được Tả Á, anh không
nhịn được mà lo lắng nghĩ, có phải Tả Á đã gặp chuyện gì rồi không? Còn
chuyện đứa nhỏ rốt cuộc là như thế nào?
Lòng anh vôp cùng sốt ruột, nhưng chỉ có thể từng chút đi điều tra đầu đuôi
mọi chuyện. Tả Á sao đột nhiên lại trở về nói muốn tái hôn với anh, cô
nói con cô bị bắt cóc nhưng cuối cùng tại sao kẻ bắt cóc lại biến thành
người buôn ma túy, tại sao Tả Á lại đột nhiên biến mất không tìm thấy.
Thậm chí, những người anh em của anh đã nói, là Tả Á tạo bẫy để anh chui
vào, bởi vì, cô hận anh, hận anh phá hoại tình yêu, hạnh phúc của cô,
nhưng, anh không tin, không tin Tả Á có thể làm như vậy .
Anh nhất định phải tìm được cô!
Tả Á bị giam ở đây giống như bị nhốt trong một cái lồng vậy, mỗi khi cô
không nghe lời sẽ bị người ta tiêm cho một mũi, khi cô ngoan ngoãn yên
lặng thì lại cho cô uống thuốc, cô nhổ thuốc ra, sẽ có người dung biện
pháp cứng rắn đút vào cho cô.
Cô nói cô không bị bệnh, cô nói cô rất bình thường, nhưng mà, bệnh nhân
mắc bệnh thần kinh ở trong mắt bác sĩ đều nói mình bình thường, càng nói mình không bị bệnh thì chính là bệnh nghiêm trọng, cho nên lượng thuốc
sẽ tăng.
Vì vậy cô đã có kinh nghiệm, không nói mình không bị bệnh nữa, nhưng, mỗi
khi cô nhớ tới con mình cô lại không nhịn được mà khóc lên, không nhịn
được đau lòng, không nhịn được mong muốn thoát khỏi nơi này, vẻ lo lắng
sốt ruột cùng thống khổ của cô lại càng khiến cô giống người không bình
thường.
Bọn họ ngại cô ầm ĩ, cho nên tiêm cô, còn cô, trong không gian nhỏ hẹp ấy
không ngừng né tránh mũi kim tiêm đâm vào da thịt mình, nhưng cuối cùng
cô vẫn bị ấn xuống giường, sau đó bị trói, bị bắt uống thuốc, bị tiêm.
Tả Á không biết cô phải làm thế nào mới khiến cho bọn họ tin rằng cô rất
bình thường, không biết phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây. Cô
cảm thấy rất tuyệt vọng, trong nỗi tuyệt vọng cô lại càng nhớ con mình,
mỗi lần nghĩ đến đều rất đau lòng, nhưng cô không có cách nào thoát ra
ngoài để đi tìm con, không có cách nào liên lạc được với người khác. Đã
có lúc cô nghĩ, hay là chết đi, chết rồi sẽ không còn khổ sở như vậy
nữa, nhưng không đợi cô kịp làm ra hành động tự sát nào, bọn họ dường
như đã đoán được cô có ý định tự sát, liền tiến hành trị liệu điện kích
với cô.
Tả Á vẫn tin chắc rằng mình là người bình thường, thế nhưng dưới sự giày
vò như vậy, cô không biết cuối cùng mình còn có thể bình thường hay
không nữa, có lẽ có người muốn cho cô không bình thường, muốn cô hóa
điên, muốn cô chết.
Một ngày lại một ngày, cô càng thêm hi vọng, có người tới cứu cô ra, cứu cô thoát khỏi nơi đáng sợ này, cô không mắc bệnh tâm thần, không có, thật
sự không có. Nhưng mà, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cô cũng ngày
lại ngày thất vọng, sẽ không ai tới cứu cô đâu, không ai biết cô ở chỗ
này hết, không ai biết hết.
Cô rất nhớ con cô, rất nhớ ba mẹ, rất nhớ tất cả người thân của cô, còn có Chung Dương, thậm chí, còn có chút nhớ nhung Kiều Trạch nữa, nhưng mà,
cô không hề gặp được ai hết, hàng ngày đều chỉ nhìn thấy những con người không bình thường, còn lại chỉ là bức tường bốn phía. Tả Á cảm giác
mình như sắp phát điên thật sự rồi. Cô không ngừng suy nghĩ, con cô giờ
đang ở nơi nào, còn sống hay không? Cô còn có thể nhìn thấy con mình nữa hay không, có thể nhìn thấy những người thân của mình nữa hay không?
Tả Á nằm trên chiếc giường nhỏ, dùng chăn che đầu, khóc, nhỏ giọng khóc,
cô không được để cho người khác nghe thấy, nếu không bọn họ sẽ lại đến
trị liệu cho cô, cô muốn đi ra ngoài, nhất định phải rời khỏi nơi này…..
Đêm hôm nay, cô không ngoan, cho nên lại có y tá mang thuốc tới cho cô, rất nhiều thuốc, Tả Á vừa nhìn đã thấy buồn nôn, nhưng mà, nếu như cô nói
không uống thuốc sẽ càng thảm hại hơn. Nhìn thấy hôm nay chỉ có một cô y tá tới đưa thuốc, trong đầu cô liền nảy ra một ý nghĩ.
Cô ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nói với y tá kia rằng trên giường cô có
thứ gì đó, khiến cho cô ngủ rất không thoải mái, hình như là ván giường
bị gãy rồi, cô y tá kia liền đi tới giường khom người kiểm tra giúp cô,
Tả Á thừa lúc cô y tá kia không đề phòng, lấy chăn quấn lấy người cô y
tá, giữ lấy cô sau đó dung n