
ý cô ấy vẫn cố chấp không từ bỏ.
Gã đàn ông giết người kia có lẽ nào là người theo đuổi cô mà không được
nên mới cưỡng ép cô, sau đó giết cô? Lòng của Tả Á vô cùng buồn bực,
buồn vì cái chết của người bạn cùng phòng, không nhịn được mà khóc rống
lên, ngày đó cô mang thai, người bạn đó đối xử với cô rất tốt, rất tốt,
nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã mất đi sinh mạng.
Tả Á nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao mình lại bị giam giữ, cô không biết
tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, mơ hồ cảm thấy chuyện này có
chút gì đó không đúng. Cô cứ như vậy đợi ở đó mấy ngày, cuối cùng kết
quả kiểm tra thi thể của người bạn cùng phòng là do sốc thuốc mà chết, mà Tả Á cũng được thả ra.
Sau khi Tả Á trở lại chỗ ở, người nhà của cô gái cầu xin Tả Á ra tòa làm
chứng, Tả Á đồng ý, kẻ giết người thì phải đền mạng, người đàn ông kia
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì chết của cô gái kia. Nhưng mà,
một ngày kia cô đến bệnh viện khám thai, lại bị người ta nói cô bị tâm
thần, sau đó cô bị cưỡng ép nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Cứ như vậy cô bị ngăn cách với bên ngoài, bị giam ở bệnh viện tâm thần,
mãi cho đến khi sắp sinh con, cô mới được thả ra, mà lúc này, người nhà
của cô gái cũng không còn ý định tố cáo nữa. Không tố cáo sao? Tả Á biết mình đã chọc tới người không nên chọc.
Sau đó Tả Á sinh con, thân thể đứa nhỏ vẫn luôn không khỏe, cô muốn đợi cho con khỏe mạnh hơnmột chút sẽ rời khỏi nơi đó, trở về nhà, nhưng mà, có một đêm cô tỉnh lại đột nhiên không thấy con mình đâu nữa, hẳn là đứa
nhỏ bị bắt cóc đi rồi, cô hoảng sợ đi khắp mọi nơi tìm kiếm người đã
mang con cô đi, nhưng mà, không có, không tìm thấy tung tích con, cuối
cùng cô chọn cách báo cảnh sát.
Nhưng khi cô về đến nhà, lại thấy con cô đang nằm ở trên giường ngủ say.
Chuyện này thực sự rất khó hiểu, hơn nữa cục cảnh sát có người đã từng
nhìn thấy cô, biết cô từng bị giam trong bệnh viện tâm thần, nên cho
rằng bệnh tâm thần của cô lại phát tác.
Tả Á không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật sự không bình thường ư, rõ ràng cô không nhìn thấy con mình đâu nữa cả, tại sao đứa nhỏ lại
đột nhiên xuất hiện, nhưng mà, niềm vui sướng khi mất mà lấy lại khiến
cô không suy nghĩ nhiều đến nữa. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện này có
cái gì rất kì quái cho nên quyết định nhanh chóng rời khỏi thành phố
này, trở về nhà.
Thế nhưng, ngày hôm đó, lúc cô chuẩn bị rời đi, con cô lại bị người ta bắt
cóc, cô bị đánh đến bất tỉnh ở trên đường, sau khi tỉnh lại đã không
thấy con mình đâu nữa, trong lúc đang vô cùng hoảng loạn định báo cảnh
sát cô lại nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
Người kia nói nếu cô muốn chuộc con mình về phải đưa cho hắn một trăm vạn,
nhưng cô đâu có nhiều tiền như vậy, cô nói với bọn cướp, cô không có
tiền, cô chỉ là một người mẹ đơn thân, nhưng người đàn ông bên đầu kia
điện thoại dường như biết cô rất rõ, hắn biết cô đã từng kết hôn, biết
người chống trước của cô là một người giàu có, muốn cô đi lấy tiền của
Kiều Trạch.
Cô nói với bọn cướp, cô đã ly hôn rồi, Kiều Trạch sẽ không cho cô tiền
đâu, cầu xin bọn cướp thả con cô ra. Nhưng kẻ bắt cóc kia giống như bị
điên vậy, cảm thấy đùa bỡn cô, làm cho cô sốt ruột thì sẽ thấy rất vui
vẻ.
Anh ta bắt cô làm theo lời anh ta, nếu không sẽ không được gặp con mình
nữa, mà yêu cầu đầu tiên của anh ta chính là muốn cô và Kiều Trạch tái
hôn, sau đó lấy tiền của Kiều Trạch. Tả Á nói, cô có thể nghĩ cách gom
góp tiền, nhưng tên kia lại nói đây là quy tắc của trò chơi, cô phải làm theo quy tắc của anh ta, nếu không trò chơi này sẽ không thể chơi nữa,
hơn nữa hắn còn đe dọa không cho cô báo cảnh sát, bằng không đừng trách
hắn lòng dạ độc ác.
Nhưng cuối cùng Tả Á vẫn đi báo cảnh sát, nhưng mà lần này cô lại bị cho rằng mắc bệnh tâm thần, hơn nữa còn phải đợi ở đó 48 giờ để lập hồ sơ nữa.
Bọn bắt cóc nói cô đi thành phố X ngay trong hôm nay, Tả Á đành bất đắc
dĩ bất chấp tất cả mua vé máy bay đi tới thành phố X, nhưng không ngờ…..
Hiện tại cô lại bị giam ở nơi này với lí do bệnh tâm thần của cô phát tác,
đánh lén cảnh sát, khai báo sai sự thật, cô hoàn toàn là người không
bình thường. Lần này Tả Á không biết mình sẽ bị giam bao lâu, cô đã mất
hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, trong lòng cô tràn đầy lo lắng cho con mình, lo lắng mình làm cách nào để có thể ra khỏi nơi này, làm thế nào
có thể bắt được liên lạc với người nhà.
Cô cứ như vậy mà đánh mất con, đứa con mà cô dùng mười tháng hoài thai
sinh ra, con của cô mới chỉ ra đời được bốn tháng, đứa con mà cô xem như toàn bộ sinh mạng mình cứ như vậy mà đột nhiên biến mất khỏi thế giới
của cô.
Tả Á cảm thấy cuộc đời của cô đã đến tận cùng rồi, đen tối đến mức cái gì
cũng không nhìn thấy được. Nếu như ngay từ đầu khi trở về cô báo cảnh
sát, nếu như ngay từ đầu cô nói cho Kiều Trạch biết, mọi chuyện có xảy
ra như thế này không?
Nhưng mà, cô cũng rất sợ nếu báo cảnh sát con cô sẽ bị giết, cô nghĩ chỉ cần
cô nghe theo lời bọn cướp là có thể chuộc con về, nhưng mà, mọi chuyện
vốn không dễ dàng như