watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212820

Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.

n còn ngủ say, cô nhẹ nhàng rời khỏi ngực của anh, trong đầu

thoáng lên hình ảnh kích tình hỗn loạn của hai người.

Tả Á xuống giường ra khỏi phòng ngủ, vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ,

rửa đi một thân mồ hôi cùng tư vị hoan ái. Cô vừa lau tóc vừa bước ra

ngoài thì điện thoại đặt ở phòng khách đột nhiên vang lên.

Tả Á sợ đến mức cả người run lên, khăn lông trong tay cũng rơi trên mặt

đất, bước một bước dài xông tới, nắm thật chặt điện thoại di động, bắt

máy, bên trong vang lên một giọng nói cổ quái xa lạ: “Bốn giờ chiều nay, cô phải đưa chồng cô tới quảng trường Xx, phía dưới ‘tháp X’…..”

Tả Á không nhịn được nhỏ giọng hô: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tại sao lại bắt anh ấy đến đó? Anh đã nói nếu tôi làm theo lời anh nói, anh sẽ tha

cho con tôi cơ mà. Tôi đi…..tôi đi là được rồi, anh nghe thấy không, tôi muốn nghe thấy tiếng của con tôi, tôi muốn nghe thấy tiếng của nó.”

“Không phải tối hôm qua cô đã được nghe rồi sao, tiếng nó khóc rất lớn nha.

Tôi cảnh cáo cô… mỗi tiếng nói mỗi cử động của cô đều ở trong lòng bàn

tay tôi, nếu cô dám nói lung tung ….. Làm theo lời tôi, bằng không…..

đừng trách tôi lòng dạ độc ác!” Người bên kia nói xong liền lập tức cúp

điện thoại.

Tả Á hoảng sợ quay đầu, đã thấy Kiều Trạch đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào, tròng mắt đen nhìn cô chằm chằm!

(*) cành ô liu: theo kinh thánh, sau nạn hồng thủy, ông Nô-Ê đã đưa các

loài vật lên tàu, khi mưa gió chấm dứt, ông liền thả một con chim bồ câu bay đi để tìm kiếm đất liền. Sau đó, con chim bồ câu bay trở về tàu với một cành ô liu ngậm trong miệng. Do vậy biểu tượng chim bồ câu ngậm

cành ô liu được xem là biểu tượng hòa bình.

Ở đây ý nói Tả Á đang cố gắng để sống hòa bình với Kiều Trạch.

Kiều Trạch khẽ híp mắt nhìn cô, bóng dáng cao lớn cũng đi về phía cô, anh đã nghe thấy gì sao, nghe được cuộc nói chuyện của cô? Tả Á nhìn thấy được trong con ngươi thâm trầm, sắc bén của Kiều Trạch mang theo vẻ nghi

hoặc, cô nhịn không được mà lùi về sau hai bước.

Cô phải làm gì bây giờ? Có nên đem tất cả mọi chuyện nói cho Kiều Trạch

biết không, hay là nên tiếp tục giấu đi đây? Nhưng tình hình trước mắt

xem ra là không thể lừa gạt nổi anh nữa rồi. Cô chưa từng nghĩ đến sau

này, nghĩ đến việc nếu tìm được con cô có tiếp tục sống với Kiều Trạch

nữa không, chưa từng nghĩ đến những chuyện sau này, cô chỉ nghĩ đến

chuyện trước mắt là làm sao cứu được con mình, cũng chưa nghĩ đến chuyện nói cho Kiều Trạch biết bọn họ đã có một đứa con.

Kiều Trạch cứ đứng ở trước mặt cô như vậy, hơi thở nam tính bao phủ lấy cô,

dường như đang chờ đợi cô nói trước. Tả Á nghĩ, nếu đã vậy thì nói cho

Kiều Trạch biết đi, nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, hơn nữa cô còn

cần nhờ anh giúp cứu con của mình ra, cần anh đi chuộc bé trở về. Ngay

lúc Tả Á đang do dự không quyết, điện thoại ở trong tay cô lại đột ngột

đổ chuông.

Khuôn mặt Tả Á vốn tái nhợt lại càng thêm không có huyết sắc, lo lắng nhìn

Kiều Trạch, hồn giống như cũng bị tiếng chuông này dọa chạy mất, cô cúi

đầu, con ngươi mang vẻ hoảng sợ nhìn vào dãy số trên điện thoại di động, lại là một dãy số lạ, là của bọn bắt cóc đó ư?

Tròng mắt đen thâm trầm của Kiều Trạch nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của Tả

Á, anh đưa tay nắm chặt bả vai của cô, thân thể cô đang run lẩy bẩy,

trong lòng anh chợt cả kinh, cau mày, có chút nghi ngờ hỏi: “Làm sao

vậy? Sao không nhận điện thoại?”

Tả Á không trả lời, bàn tay run rẩy đưa lên nhấn nút nhận, nín thở lắng

nghe âm thanh thật thấp bên đầu kia điện thoại truyền đến: “Kế hoạch có

chút thay đổi, 20 phút sau, nói chồng cô mang theo hai trăm vạn, gặp

dưới tháp x, chỉ một mình anh ta, không cho phép báo cảnh sát, nếu không tôi giết con tin, đưa điện thoại của cô cho anh ta để thuận tiện liên

lạc, lập tức!”

“Anh đừng làm bậy!” Tả Á không nhịn được sợ hãi mà gào thét lên, cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng đối phương đã quả quyết cúp máy, Tả Á nắm chặt tay Kiều Trạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt cùng nét hoảng sợ,

khóc lóc cầu khẩn nói: “Kiều Trạch, cứu con giúp em, cứu con…..”

Con? Lòng Kiều Trạch đột nhiên co rút, tròng mắt đen nhìn chằm chằm Tả Á,

tay nắm chặt bả vai cô: “Em nói cái gì? Con nào? Rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì? Hả?”

“Người kia…..Người kia muốn anh cầm hai trăm vạn đi chuộc con về…..Kiều Trạch, anh mau đi cứu con đi, em không thể không có con được…..20 phút, chỉ có 20 phút, anh ta muốn anh mang tiền đến gặp dưới tháp x, chuộc con

về…..” Lòng của Tả Á đã trở nên vô cùng hỗn loạn, quá hoảng sợ đã khiến

cô không nhịn được khóc nấc lên, cô cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng

lại vẫn nói năng lộn xộn như cũ.

Nhưng Kiều Trạch nghe thế cũng đã hiểu ra được bảy, tám phần, lòng nhói đau,

nhưng lại cố không để ý tới những cảm xúc không thoải mái kia, vội vàng

hỏi lại: “Đứa bé bị bắt cóc? Bọn chúng muốn lấy hai trăm vạn để chuộc

về?”

Tả Á nức nở gật đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi, cô vẫn luôn tin tưởng

rằng bọn bắt cóc sẽ trả lại con cho cô, nhưng mà tại sao chúng đột nhiên lại thay đổi chứ?

Tả Á nhớ lại lời nói của