
sau đó vội vàng chạy tới địa chỉ bọn cướp nói.
Tả Á đi tới nơi, nhìn kiến trúc trước mắt, tòa cao ốc chỉ mới xây được một nửa, vẫn còn hoang phế, ánh sáng chung quanh rất tối, nhưng mà vẫn có
thể nhìn ra được, rõ ràng là tòa nhà mới nhưng lại không khác toà nhà cũ là mấy. Tả Á dò dẫm từng bước trong bóng đêm, cô đi khắp các tầng lầu
tìm kiếm bóng dáng con mình, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động vọng
tới.
Nhưng mà, không có, khắp nơi đều vô cùng yên tĩnh, không có tiếng khóc của
trẻ nhỏ, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, cũng không nhìn
thấy được bóng người nhỏ bé của đứa bé, hoảng hốt, sợ hãi, cùng đau đớn
khiến cả người Tả Á như bị tê liệt, không nhịn được mà khóc rống lên.
Con, cô đã mất con thật rồi ư? Bọn cướp chỉ đang hành hạ cô ư? Tại sao
bọn chúng lại không chịu xuất hiện? Tại sao lại không chịu tới lấy tiền
mà trả con lại cho cô? Rốt cuộc mục đích của bọn cướp là gì?
Tả Á bất lực khóc lên, kêu là, tìm kiếm, cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy
lòng tràn ra cả người cô, nhưng cô vẫn ôm hi vọng, hi vọng kỳ tích sẽ
xuất hiện, bóng dáng hoang mang sợ hãi dò dẫm tìm kiếm mọi nơi trong cao ốc hoang vắng, tìm kiếm từng tầng từng tầng một, mồ hôi, nước mắt hòa
lẫn vào nhau, khiến cho cô chật vật không chịu nổi. Thế nhưng chung
quanh lại chỉ là một màu đen tối, không có gì cả. Con…..Tả Á sức cùng
lực kiệt ngã xuống mặt đất, cô quá mệt mỏi rồi, sụp xuống mà khóc rống
thất thanh.
Cảnh sát tới, sau khi khẩn trương đề phòng tìm kiếm khắp nơi, không phát
hiện điều gì khác thường mới dùng đèn pin cầm tay chiếu lên người Tả Á,
thấy là Tả Á cả người ướt đẫm mồ hôi, đang nhếch nhác khóc lóc.
Tả Á nghe được thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cảnh sát vội
nghẹn ngào cầu xin: “Van cầu các anh, xin hãy giúp tôi, con của tôi mất
tích rồi, không tìm được…..”
Mấy cảnh sát chung quanh lại kiểm tra một hồi nữa nhưng cũng không phát
hiện dị thường gì, quay lại nhìn Tả Á, có người đột nhiên hô lên: “Lại
là cô à?”
“Một tháng hai lần báo mất con, nhưng rốt cuộc đứa bé lại ở trong nhà.”
“Tinh thần cô chắc hẳn là không bình thường rồi, có lẽ lần này cũng là lừa
gạt người thôi. Được rồi được rồi, các anh em trở về đi thôi, đêm khuya
mà cũng không được yên ổn.”
Tả Á tái mặt nhìn bọn họ, khổ sở hô lên: “Tôi không có nói láo…..Tinh thần của tôi rất bình thường, con của tôi bị mất tích rồi, bị người khác bắt cóc rồi…..Anh ta nói tôi tới nơi này chuộc con về…..!”
“Cứ về cục trước rồi nói tiếp.”
Tả Á nghe đến phải về trong cục, hoảng sợ nhìn bọn họ, lắc đầu nói:
“Không, tôi không muốn đi…..không đi…..” Tả Á nói xong đứng dậy bỏ chạy
về hướng có cầu thang trong trí nhớ, mấy cảnh sát thấy Tả Á chạy liền
đuổi theo, có một cảnh sát bắt lấy cánh tay Tả Á, có chút giận dữ quát:
“Chạy cái gì mà chạy!”
“Buông tôi ra, tôi không muốn đến cục cảnh sát, không muốn đi!” Tả Á cố sức
giãy giụa, luốn cuống đẩy người cảnh sát bên cạnh ra, nhưng mà người
cảnh sát này nhất quyết không chịu buông cô ra. Tả Á quýnh lên cắn vào
tay cảnh sát, cảnh sát bị đau, lới lỏng bàn tay, Tả Á thừa lúc đẩy anh
ta, không để cho anh ta ngăn con đường của cô, nhưng ánh sáng quá mờ,
cầu thang cũng chưa sửa xong, Tả Á không khống chế được lực đạo, người
cảnh sát kiakhông giữ được thăng bằng mà ngã xuống bậc thang.
Tả Á bị nhốt, nhưng không phải ở Cục Công An, mà là ở bệnh viện tâm thần,
cô bị giam trong một căn phòng nhỏ bài trí rất đơn giản, chỉ có một
chiếc giường. Tả Á khóc lóc, kêu la, bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh lên cửa, cô kêu muốn bọn họ thả cô ra ngoài, nhưng không một ai thèm để ý
cô cả, bởi vì ở gian phòng bên cạnh cũng có tiếng kêu la ầm ĩ, gào thét
đòi ra ngoài, không muốn ở chỗ này.
Nỗi sợ hãi bao phủ lấy cô, đây không phải là lần đầu tiên vào nơi này, mấy
tháng trước, cô đã từng bị nhốt một lần rồi. Nguyên nhân là bởi vì ngày
đó khi cô vừa về đến nhà sau khi tan ca đã tận mắt chứng kiến một người
đàn ông dùng gối đầu làm người chị em ở cùng với cô chết ngạt, người chị em đó quần áo xốc xếch nằm ở nơi đó, không có một chút dấu hiệu của sự
sống nào.
Tả Á báo cảnh sát, cuối cùng cô và người đàn ông kia đều bị cảnh sát dẫn
tới cục, Tả Á nhận thấy hình như cảnh sát có quen biết với tên đàn ông
giết người đó, nhưng cũng không để cho Tả Á kịp suy nghĩ gì thêm, cô đột nhiên bị bắt giam, bị nhốt vào trong một gian phòng nhỏ trong cục.
Những người ở đó không cho phép cô tiếp xúc với bên ngoài, không cho phép cô
rời đi, không cho phép cô nói lung tung, giống như ngồi tù vậy. Cô tức
giận, nóng nảy, dựa vào cái gì mà giam giữ cô, dựa vào cái gì chứ. Cô
muốn đi ra ngoài, rời khỏi nơi này, nhưng mà, cô phải còn đứa con, không được để cho mình bị kích động, cho nên cô nhẫn nại.
Nghĩ đến người chị em cùng phòng bị người hại chết, lòng của Tả Á quặn lên
từng cơn, người chị em cùng phòng đó là một cô gái xinh đẹp hoạt bát,
mới vừa tốt nghiệp đại học, có không ít người theo đuổi, cũng có rất
nhiều tiền, nhưng mà, cô ấy vẫn rất kiên cường, cô thích một người đàn
ông, cho dù người nhà lại không đồng