
ào, trong tay cầm một vài văn kiện đặt ở trước mặt anh: “Đây là
giấy tờ cần chữ ký của giám đốc.” Nói xong lại có chút trêu đùa mà nói:
“Thế nào? Ngày thứ hai sau tân hôn đã đi làm ngay rồi sao? Không cần ở
nhà chăm sóc chị dâu à?”
Kiều Trạch liếc mắt nhìn Tình Văn không nói gì. Tình Văn cũng chỉ là gượng
cười, mà nhìn anh dường như cũng có chút không được vui vẻ. Tình Văn
khom lưng, hai tay chống cằm ghé lên bàn, “Anh nói xem sao anh lại kỳ
quái như thế? Biết rõ núi có hổ mà vẫn cứ đi, nếu như anh lựa chọn em
thì đã không cần phiền não như vậy rồi. Xem mặt anh khó chịu như vậy,
không phải ngày hôm qua bị nhốt ở ngoài cửa đấy chứ?”
“Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ?” Kiều Trạch híp mắt, giọng điệu mang theo uy hiếp nhưng cũng là có chút cưng chiều.
Tình Văn cười cười đem một phong thư đặt ở trước mặt Kiều Trạch: “Đây là đơn thôi việc của em, về sau, em không còn là cấp dưới của anh nữa, đã
không cần nhìn sắc mặt của anh thì đương nhiên lá gan của em cũng lớn
hơn nhiều.”
Bàn tay đang cầm bút ký tên của Kiều Trạch chợt ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Tình Văn: “Nhất định phải như vậy sao?”
Tình Văn buông tay, nhíu mày cười giỡn nói: “Em đều vì anh mà làm trâu làm
ngựa ngần ấy năm, cũng mệt mỏi rồi, sau khi thôi việc em muốn ra nước
ngoài ít lâu, thả lỏng một chút, nói không chừng, còn có thể bất ngờ gặp được một đoạn tình yêu lãng mạn.”
Kiều Trạch có chút trầm tư: “Em có thể nghỉ phép, không nhất định phải thôi việc!”
“Anh à, em đã quyết định rồi, không phải nhất thời xúc động, xử trí theo cảm tính đâu.”
Kiều Trạch im lặng một lát rồi nói: “Nếu như vậy có thể khiến em vui vẻ, anh chấp nhận đơn thôi việc của em.”
“Vậy em đi ra ngoài trước.” Tình Văn khổ sở cười cười xoay người hướng cửa,
đi được vài bước, rồi chợt dừng lại, quay đầu nhìn Kiều Trạch, rất
nghiêm túc nói: “Anh, nếu như…..nếu như anh đã cố gắng mà vẫn thất bại,
thì xin anh đừng quên, em vẫn mãi chờ anh, cho dù là thay thế, em cũng
muốn là người đầu tiên, cho nên, đừng dễ dàng trao cơ hội này cho những
người phụ nữ khác, biết không?”
Lòng Kiều Trạch cộm lên chút khó chịu, anh rất muốn nói, Văn Văn, thử đi yêu người khác đi, không nên khóa chặt lòng mình, nhưng mà, anh không nói
ra khỏi miệng được, bởi vì chính anh đã từng thử đi yêu người khác,
nhưng lại làm tổn thương Tình Văn, cho cô hi vọng, rồi lại khiến cô thất vọng.
Chấp nhất của Tình Văn đối với anh không thua kém chấp nhất của anh đối với
Tả Á, anh còn không cách nào làm được, làm sao lại dám đi khuyên Tình
Văn đi yêu người khác được đây, có lẽ tất cả cứ thuận theo tự nhiên mới
là tốt nhất, lúc nào tình cảm nên đến thì tự nhiên sẽ đến. Anh hi vọng,
có một ngày, Tình Văn có thể tìm được một phần tình yêu thuộc về cô, còn giờ phút này anh chỉ có thể nói: “Tình Văn, không nên vì anh mà đóng
cửa trái tim mình!”
Trong mắt Tình Văn ngấn lệ, nhưng vẫn dùng nụ cười che giấu đi nỗi đau xót
trong lòng cô. Tình Văn rời đi, văn phòng chỉ còn một mình Kiều Trạch,
giữa anh và Tình Văn, anh đã có lỗi quá nhiều, thế nhưng, anh chỉ có thể lựa chọn con đường này.
Ba người, ba trái tim ngoan cố, con đường Tả Á chấp nhận Chung Dương đi
đến một màu tối đen. Mà anh và Tình Văn cũng vậy, cũng toàn một màu đen, cho dù là đầu rơi máu chảy vẫn cố đi tiếp, tình yêu, rốt cuộc là cái
gì, có thể khiến cho người ta mù quáng, làm cho người ta mất đi lý trí.
Trời, thật sự đổ mưa, cây dù Tả Á chuẩn bị cho anh đã có tác dụng, nhìn
người khác chật vật trong màn mưa, trong lòng Kiều Trạch lại có chút hơi đắc ý. Kiều Trạch cầm cây dù Tả Á chuẩn bị cho anh đi đến một tiệm bán
hoa gần đấy, sau khi mua một bó hoa tươi mới trở lại trong xe, ngày
trước anh vẫn luôn cảm thấy tặng hoa cho phụ nữ là một việc rất tầm
thường, nhưng từ khi gặp gỡ Tả Á, anh đã làm quá nhiều chuyện mà chính
mình vẫn luôn khinh thường, nhìn bó hoa đặt ở trên chỗ ngồi, anh không
nhịn được khẽ lắc đầu một cái.
Khi về đến nhà, đã hơi muộn một chút, trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn
cũng rất nhu hòa, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Kiều Trạch vào nhà nhìn thấy đầu tiên chính là Tả Á giống như con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ trên ghế
sofa.
Anh đi khẽ tới, đặt hoa ở trên bàn trà, không nhịn được mà chăm chú ngắm
nhìn gương mặt của cô, một năm này, khuôn mặt vốn trẻ con thanh thuần
của cô đã tăng thêm phần quyến rũ, mặc dù có chút tiều tụy, nhưng cả
người lại toát lên một vẻ gì đó không nói lên lời.
Lúc cô ngủ, không thấy được tâm sự nặng nề trong đáy mắt của cô, không thấy được nét u buồn của cô. Khi Kiều Trạch đang định ôm cô trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, cô lại chợt tỉnh dậy, trong khoảnh khắc mở mắt ra kia dáng
vẻ cô mơ màng rất đáng yêu. Cô đưa tay dụi mắt, ngồi dậy, mơ màng nhìn
anh, lầm bầm một tiếng: “Anh đã về rồi!”
Kiều Trạch nhìn Tả Á, không tự chủ được nói: “Anh đã về!” Câu trả lời thật
tự nhiên, bốn chữ này, giống như đã phải kìm nén rất lâu, ở ngay bên môi Kiều Trạch, vẫn luôn chờ đợi cơ hội được nói ra, hôm nay, rốt cuộc cũng đã đợi được.
“Em làm cơm tối rồi, anh tắm đi, em đi xới cơm.” Tả Á nói xong từ trên