
đàn ông, một người tên là A Hổ, một người gọi là A Bưu, tên rất thô,
nhưng mà, bộ dạng hai người lại rất lịch sự, hơn nữa còn là bộ dáng rất
vô hại.
Nhưng Tả Á nghĩ, người như vậy thoạt nhìn thì vô hại, nhưng kỳ thật rất nguy
hiểm, nếu không Kiều Trạch cũng sẽ không để bọn họ ở lại bảo vệ cô, chăm sóc cô, bởi vì, tình hình hiện tại đang có chút phức tạp, Kiều Trạch
muốn cô an toàn khỏe mạnh.
Tả Á kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Kiều Trạch biết, bắt đầu nói từ lúc cô chứng kiến cảnh người chị em cùng phòng bị người ta giết hại, rồi nói
đến chuyện xảy ra hiện tại. Kiều Trạch cũng bắt đầu bận rộn, đi lại khắp nơi tìm tung tích đứa bé.
Nỗi khổ của Tả Á không thể bị chịu vô ích, Kiều Trạch muốn những người đó
phải trả giá đắt cho những hành vi của mình, tìm ra người hại bọn họ,
không để bọn chúng tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống sau này của hai người
nữa. Kiều Trạch nghiên cứu khắp một lượt những người bên cạnh mình,
thương trường như chiến trường, anh đã tạo ra không ít kẻ thù, nhưng mà, trả thù như vậy không phải trên phương diện làm ăn, mà rất giống với ân oán cá nhân.
Nhưng, anh nghĩ không ra được người nào lại có thù oán sâu sắc với anh như
vậy, hơn nữa, xem xét tổng thể mọi chuyện, người này hẳn là rất thân với anh, hãm hại anh và Tả Á, hơn nữa còn xuống tay với cả đứa nhỏ. Việc Tả Á bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần cùng việc con anh bị bắt cóc có phải đều là một chuyện hay không?
Tả Á chỉ biết là Kiều Trạch đã từng đi lính, nhưng không biết lúc ấy anh
là binh gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy anh có chuyện gì đó không muốn cho người khác biết, nhưng cô không biết rõ đó là chuyện gì, chỉ là mơ hồ
cảm thấy anh có chút gì đó rất thần bí, thân phận dường như cũng rất
đặc biệt.
Kiều Trạch bôn ba tìm kiếm tung tích đứa nhỏ suốt nửa tháng, rốt cuộc cũng
tìm được manh mối. Tả Á nghe Kiều Trạch nói lại thành quả suốt nửa tháng qua của anh.
Người cô chọc phải là con trai của Phó Cục Trưởng cục công an, cục trưởng vì
muốn bảo vệ con trai mình nên giam cô lại, nói cô là bệnh nhân tâm thần
để cô không thể ra tòa làm chứng, hơn nữa những lời khai của cô trước
kia cũng trở thành vô nghĩa. Lần đầu tiên giam cô, xác định là bởi vì sợ cô đứng ra làm nhân chứng, cho nên cục trưởng vì bảo vệ con trai mình
mà giam cô lại.
Nhưng lần thứ hai thì không đơn giản như vậy, con trai cục trưởng đã nói là
có người liên lạc điện thoại với anh ta, nói sự tồn tại của Tả Á đối với anh ta là một sự uy hiếp, mong anh ta tiện tay giúp một chuyện, khi Tả Á trở về thành phố X, tìm cơ hội giam cô lại, hơn nữa không được thả cô
ra ngoài.
Tả Á mới vừa trở về thành phố X liền bị người ta giăng bẫy, vụ đánh lén
cảnh sát, báo án sai của cô chính là cơ hội để người kia bắt giam Tả Á
lại. Anh ta chỉ làm những thứ này, còn chuyện đứa nhỏ, anh ta hoàn toàn
không biết gì cả.
Hơn nữa, anh ta không hề gặp mặt người gọi điện kia, chỉ biết đó là một đàn ông, nhưng không biết hình dáng hắn thế nào. Còn Tả Á cũng không biết
người đàn ông kia ở nơi nào, điện thoại liên lạc cũng đã bị hắn ném
xuống cống thoát nước, dãy số giấy căn cước của tài khoản chuyển tiền ở
bên kia của hắn không ngờ lại là giấy căn cước của một người đã mất.
Nhưng mà cũng đã rất rõ ràng, mục tiêu của kẻ chủ mưu phía sau màn chính là
Kiều Trạch, chuyện này không đơn thuần chỉ là vụ bắt cóc đơn giản như
vậy, trước mắt xem ra là trả thù ân oán cá nhân, mà đối tượng trả thù
chủ yếu lại chính là Kiều Trạch. Hắn muốn anh mất đi người mình yêu
nhất, cũng nhân đó khiến anh phải ngồi tù, nhưng lại cũng không muốn dồn Tả Á vào chỗ chêt, có lẽ cũng là để giữ lại một đường lui cho bản thân, dù sao giết người nhất định phải đền mạng.
Đối với Tả Á mà nói, muốn tìm hiểu rõ những chuyện này, sợ là còn khó hơn
lên trời, mặc dù cô cảm nhận được tất cả những chuyện này đều có gì đó
không đúng, nhưng cô không cách nào điều tra được thấu đáo như vậy, hơn
nữa, cô chỉ là một cô gái yếu đuối thân cô thế cô, căn bản không có cơ
hội đi làm rõ ràng chuyện này.
Nhưng Kiều Trạch vừa đến, tất cả đều được giải quyết nahnh gọn, Tả Á không
biết Kiều Trạch dùng phương pháp gì, quan hệ thế nào để tìm hiểu chuyện
này, tóm lại người hại cô, kẻ giết người, bao gồm cả cục trưởng lạm dụng chức quyền bao che con trai cũng đều bị luật pháp trừng trị.
Người chị em của cô trên trời có linh cũng có thể an nghỉ rồi, kẻ giết người
cuối cùng cũng đã bị đền mạng. Nhưng mà, Tả Á lại không vui mừng nổi,
bởi vì, cô còn chưa tìm được tung tích con, sự thật này không thể khiến
cô thoát ra khỏi sự thống khổ lo lắng được.
Sau khi Kiều Trạch sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trở về đã thấy bóng dáng cô
đơn đau thương của Tả Á đang co ro ngồi ở trước cửa sổ sát mặt đất, bóng dáng gầy yếu khiến cho anh đau lòng, anh biết, Tả Á lại đang nghĩ đến
đứa bé mà lặng lẽ chảy nước mắt. Anh đi tới, ngồi xổm người xuống ôm lấy cô, trầm thấp nói bên tai cô: “Anh có một dự cảm.”
“Dự cảm gì?” Tả Á đưa tay lau sạch nước mắt quay đầu lại nhìn khuôn mặt
lạnh lùng của Kiều Trạch, mấy ngày nay anh cũng tiều tụy đi không ít.