
Đứa bé đã đưa hai người luôn mẫu thuẫn sít lại gần nhau, an ủi lẫn nhau, cùng cho đối phương hi vọng.
Nếu như lúc này có Kiều Trạch bên cạnh, cô không biết mình phải làm gì,
không biết còn có thể chống đỡ được không. Nếu như không phải có anh
đang khích lệ cô, có lẽ cô đã lựa chọn cái chết, cô yếu đuối, cô biết,
nhưng mà, mỗi khi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ tươi cười khanh
khách của con, nghĩ tới việc chính bản thân đã làm mất con, cô lại không nhịn được mà nghĩ lại tiêu cực, tự trách, bi thương, muốn kết thúc tính mạng của mình. Nhưng Kiều Trạch rất chắc chắn nói: “Dự cảm nhất định
sẽ tìm được con. Con đã lựa chọn đến với chúng ta, cho nên nhất định nó
sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, con chỉ là tạm thời rời xa chúng ta
thôi. Lần khó khăn này chỉ là một cuộc khảo nghiệm thôi.”
Vẻ mặt lãnh đạm của Kiều Trạch vô cùng kiên định, tràn đầy lòng tin, lời
của anh tràn ngập hi vọng và khẳng định, khiến lòng của Tả Á cũng không
khỏi tràn ngập hi vọng, giống như lời nói của Kiều Trạch là chân lý, chỉ cần anh nói ra thì nhất định sẽ thực hiện được. Kỳ thật Tả Á biết, lòng của Kiều Trạch cũng đang rất lo âu, sốt ruột, cũng đang phải chịu áp
lực rất lớn, nhưng mà, anh nhất định phải mạnh mẽ, không để cho hai
người đều mất đi hi vọng, ăn năn hối hận, nỗi đau của người phụ nữ, có
thể nhìn thấy rất dễ dàng, cũng rất dễ dàng biểu lộ ra ngoài, mà nỗi đau của người đàn ông, lại luôn còn đó, chôn rất sâu trong lòng.
Trước khi trở về thành phố A, Tả Á và Kiều Trạch đã đi tới một nơi, đó chính
là căn nhà mà trước đây Tả Á đã thuê khi ở thành phố X. Vốn dĩ trước đây cô thuê một căn nhà với hai phòng ngủ, hai phòng khách, nhưng từ sau
khi xảy ra chuyện của người chị em kia, cô đã tìm một chỗ khác, là căn
nhà nhỏ với một phòng ngủ một phòng khách.
Trong khoảng khắc vừa bước chân vào căn nhà này, Tả Á chợt cảm thấy có chút
khó thở, tim đau đớn vô cùng. Trong phòng vẫn còn lưu lại dấu vết cô và
con cùng sống bên nhau, trên nóc nhà phía giường vẫn còn treo mấy thứ đồ chơi để con cô nhìn lên, ngoài ban công vẫn còn treo mấy bộ quần áo của con mà cô chưa kịp cất đi, phía trên rèm cửa sổ vẫn còn chiếc nơ con
bướm mà cô dùng sợi tơ đủ loại màu sắc kết thành, ngăn tủ bên cạnh
giường ngủ cô dung để đựng quần áo cho con, còn có cả mấy món đồ chơi
bằng long nữa.
Tả Á nhìn chiếc nôi nhỏ nơi con cô từng nằm ngủ, ngây người đứng đó nhìn,
nước mắt không ý thức được chảy xuống, giống như cô vẫn đang nhìn thấy
con cô đang cố gắng lật người, cảm thấy cô đi vào, liền ngẩng đầu lên
nhìn cô, bên tai cô dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười khanh khác
của con. Tả Á không nhịn được mà bước lên phía trước, đi tới bên chiếc
nôi, đưa tay ra ôm lấy con, nhưng lại chợt phát hiện ra, chiếc nôi hoàn
toàn trống rỗng, con cô không nằm ở đây. Hai cánh tay Tả Á ôm thật chặt
lấy mình, trong ngực trống không, không còn thân thể nhỏ bé để cho cô ôm vào trong ngực để thương yêu nữa rồi.
Kiều Trạch đi tới ôm lấy Tả Á, để cho cô tựa vào trong ngực của mình. Anh
nhìn xunng, nhìn mọi thứ trong căn nhà, đây chính là nơi Tả Á và con anh từng sống, nơi này có hồi ức của Tả Á và con anh, còn có đồ con anh đã
từng dùng. Thấy cảnh động tình, chính là như thế này, trái tim vốn luôn
lãnh đạm của Kiều Trạch giờ khắc này cũng bị bi thương và tiếc nuối bao
phủ.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, không gian an tĩnh chỉ có tiếng khóc nghẹn
ngào của Tả Á, còn có nỗi đau không tiếng động của Kiều Trạch. Một lúc
sau, Tả Á mới khống chế được tâm tình của mình, lau sạch nước mắt rồi đi thu dọn đồ đạc. Nhưng dọn dẹp tới dọn dẹp lui, những đồ Tả Á thu dọn
đều chỉ là của con, có quần áo nhỏ, có bình sữa, rồi đồ chơi, cùng với
mấy tờ giấy chứng sinh.
Kiều Trạch nhìn Tả Á thu dọn mấy thứ đồ đạc không cần thiết kia, nhịn không
được muốn ngăn cô lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, mặc cho cô
lấy những thứ đó bỏ vào rương hành lý mang đi.
“Xong chưa?” Kiều Trạch nhìn dáng vẻ đờ đẫn lôi rương hành lí của Tả Á, lòng cũng cảm thấy buồn bã.
Tả Á do dự gật đầu, tầm mắt không nhịn được nhìn mọi thứ xung quanh trong
phòng, không đành lòng, lại khổ sở. Kiều Trạch nhận lấy hành lý trong
tay cô, một tay kéo rương một tay ôm bả vai cô: “Đi thôi!”
Hai người ôm nhau đi ra ngoài, giao lại chìa khóa cho chủ thuê nhà, rồi mới rời đi, rời đi khỏi nơi đau lòng này, về nhà, trở lại bên cạnh người
thân, tiếp tục tìm kiếm tung tích của con, tìm kiếm hi vọng.
Đêm xuống Tả Á và Kiều Trạch mới về đến thành phố A, người trong nhà cũng
đều đã biết bọn họ trở về, với lại sau khi Kiều Trạch tìm được Tả Á cũng đã báo bình an cho bọn họ rồi, trước khi trở về cũng báo cho người thân hay, cho nên bọn họ đều đến chờ hai người về nhà.
Tả Á và Kiều Trạch về ngôi nhà sau khi bọn họ tái hôn, khi vừa bước chân
vào cửa nhà kia, nghênh đón Tả Á chính là cái ôm ấm áp của mẹ và chị
gái, vẻ mặt của ba, ông nội, dượng Kiều đều là vui mừng đứng bên cạnh
cô. Mẹ khóc, xúc động nói: “Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, ở
bên ngoài chắc đã chịu khổ rồi, về sau con đừng b