
ữa
cũng không thể quay về quá khứ được. Đi tới, ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô vào ngực, cô khẽ run rẩy, giọng nói Kiều Trạch có chút nặng nề hỏi: “Cô hận tôi đến thế sao?”
Đôi mắt Tả Á tràn đầy nước mắt nhìn Kiều Trạch, không thể khống chế được,
bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt quần áo của anh, khóc không thành tiếng mà nói: “Chỉ cần anh tái hôn với tôi…..tôi sẽ không hận…..Tôi chỉ muốn tái hôn với anh, tôi sẽ không hận, không hận…..”
“Tại sao, cho tôi một lý do! Lý do để tái hôn?”
“Bởi vì…..” Tả Á lo lắng nhìn Kiều Trạch, cố gắng tìm kiếm một lý do thích hợp, do dự nói: “Bởi vì…..tôi cần…..”
Cả đêm Tả Á không ngủ được, lo lắng chờ đợi đáp án của Kiều Trạch, liệu
anh có đồng ý hay không, có lẽ anh hận cô lắm, sao có thể đồng ý với yêu cầu vô lý như thế của cô đây. Tình Văn, anh đã có Tình Văn rồi, nếu như anh đồng ý với cô thì Tình Văn sẽ như thế nào?
Khi Kiều Trạch trở lại đã thấy Tả Á ngồi trên sofa, vẫn mặc chiếc áo sơ mi
trắng của anh, đầu quấn băng gạc, co chân ngồi trên sofa, vẻ mặt mệt
mỏi, hình như cả đêm cô không ngủ.
Kiều Trạch cau mày, cô không biết tự chăm sóc cho bản thân sao?
Ánh mắt trách cứ của Kiều Trạch đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tả Á, cô
đang nhìn anh chờ đợi. Anh biết cô nôn nóng muốn biết đáp án của mình,
cô gấp, nhưng anh không vội. Sau khi đặt những thứ đang cầm trên tay
xuống mặt bàn, anh liền đi vào toilet rửa mặt.
Còn Tả Á cứ như thế lặng im chờ đợi, giờ phút này tiếng nước chảy trong
toilet đối với cô cũng là một loại dày vò. Không biết qua bao lâu, rốt
cuộc Kiều Trạch cũng từ toilet đi ra ngoài, mái tóc đen ướt đẫm, chiếc
áo choàng tắm mùa trắng quấn lấy thân người, chân đi dép bước tới, khom
người ngồi đối diện với cô.
Ánh mắt anh nhìn cô có chút sắc bén, có chút bí hiểm, khiến Tả Á đoán không ra được anh đang suy nghĩ gì. Lòng cô khẩn trương và lo lắng, còn có cả sự chờ đợi, mong mỏi đáp án của anh là điều cô muốn.
“Tả Á!” Anh đột nhiên mở miệng gọi cô, Tả Á giật mình, vội đáp: “Hả? Cái gì?”
“Hôn nhân như lúc trước, tôi không muốn trải qua lần nữa, cô hiểu không?”
Giọng nói của Kiều Trạch có chút nặng nề, cũng có chút mệt mỏi, hang
lông mày cương nghị nhíu chặt như đang ẩn chứa tâm sự nặng nề, cũng có
lẽ là sự kìm nén, bởi vì, anh đã đưa ra quyết định, mà quyết định này sẽ khiến cho Tình Văn bị tổn thương.
Con ngươi của Tả Á tối lại, lời nói của Kiều Trạch Tả Á hiểu, anh muốn một
gia đình chứ không phải chiến trường, anh cần một người vợ chứ không
phải kẻ thù. Cuộc sống hôn nhân trong hai năm kia, cuộc sống hôn nhân
hai năm chỉ có đối chọi gay gắt, anh không muốn phải trải qua lần nữa.
Nếu cô yêu cầu tái hôn, thế thì anh cũng có điều kiện, anh muốn hai người
phải sống với nhau thật hạnh phúc, mà cô cần phải học được bổn phận làm
vợ, chứ không phải lại ngày ngày cùng anh giương cung bạt kiếm, không
phải lúc nào cũng cả người đầy gai rồi tùy thời đâm về phía anh.
Kiều Trạch nhìn Tả Á thật lâu không nói gì, anh ngã người về sau dựa vào ghế sofa, nhíu mày hỏi: “Không hiểu, hay là không làm được?”
Mặt Tả Á tái dần, mười ngón tay xoắn vào nhau, cô không cách nào tưởng
tượng được bản thân diễn vai người vợ tốt sẽ trông thế nào, thế nhưng,
cô nhất định phải làm được, vứt đi tự trọng, vứt đi tất cả kiêu ngạo của mình, thậm chí phải học được cách trở nên nhỏ bé.
“Nếu thấy quá khó khăn, thấy mình không thể làm được cô có thể đi, cửa ở bên kia.” Kiều Trạch lạnh giọng nói xong định về phòng ngủ nghỉ ngơi, Tả Á
vội vàng đứng dậy, kêu lên: “Tôi bảo đảm cuộc hôn nhân như thế sẽ không
xảy ra nữa, sẽ không…..Tôi sẽ làm một người vợ tốt, tôi sẽ…..”
Đây là lần đầu tiên Tả Á cúi đầu trước anh, chuyện này đối với cô mà nói
thực sự rất khó khăn. Kiều Trạch nhìn Tả Á, anh không biết tại sao Tả Á
lại muốn tái hôn với anh, đây là lợi dụng hay là cạm bẫy? Không sao cả,
anh là thương nhân, không biết buôn bán lỗ vốn. Kiều Trạch ngồi xuống,
đặt tờ hiệp nghị đã chuẩn bị sẵn lên chiếc ghế sofa trước mặt Tả Á.
“Được rồi, trước khi tái hôn, cô phải ký tờ thỏa thuận này!”
Tả Á nhìn Kiều Trạch, trái tim co rút, vội vàng hỏi: “Ký rồi anh sẽ đồng ý tái hôn với tôi, phải không?”
Trước sự nôn nóng của Tả Á, vẻ mặt Kiều Trạch vẫn bình tĩnh, con ngươi sâu
không thấy đáy, trên mặt dường như không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng
thật ra tim anh không hề bình tĩnh như mặt ngoài, nếu như Tả Á đến gần
nhất định cô sẽ nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của anh.
Kiều Trạch lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cô nên kí vào trước khi tôi đổi ý.”
Tả Á hoảng hốt, sợ Kiều Trạch sẽ thật sự đổi ý, hơn nữa lòng cô lúc này
như lửa đốt vội cầm bút ký lên tên mình, cũng không quan tâm nội dung
bản thỏa thuận đó như thế nào, chỉ cần có thể tái hôn, chuyện gì cũng
không cần để ý đến.
Hôn lễ không quá long trọng, nhưng cũng không hề xuề xòa, có lẽ để đền bù
nỗi tiếc nuối khi Tả Á đã chạy mất trong hôn lễ năm đó nên cho dù tái
hôn hai người vẫn cử hành hôn lễ một lần nữa.
Người nhà của Tả Á khi biết cô trở về, vừa vui mừng lại vừa chua xót, đứa trẻ này của bọn họ con đường tình cảm không t