
y bắt máy.
“Tôi biết cô đã đến nơi rồi, sáng mai chín giờ đi tìm anh ta!”
Tả Á nức nở, nghẹn lời la lên: “Anh rốt cuộc là ai,vì sao lại ép buộc tôi như thế, vì sao?”
“Làm theo lời tôi nói, nếu không hậu quả ra sao cô biết rồi đấy!” Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, tay cầm điện thoại của Tả Á khẽ run, tại
sao, tất cả mọi chuyện lại đổ hết xuống người cô?
Là địa chỉ này, là studio chụp ảnh cưới này. Tả Á đứng ở cửa, lòng đấu
tranh, lo lắng. Áo khoác đen vây quanh cơ thể nhanh nhẹn của cô, nút áo
khoác không cài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cổ đen hoàn mỹ đối
lập với màu đen của áo khoác, ở dưới mặc một chiếc váy ngắn hoa văn
trắng đen, đôi chân thon dài được tất đen vây chặt, càng tôn thêm vẻ cao gầy của cô. Tóc đen khẽ bới lên, một nhánh tóc rũ xuống, cả người cao
quý trang nhã, lãnh diễm xinh đẹp.
Cô cứ đứng như thế, lo lắng nhìn quanh, không biết trải qua bao lâu, một
chiếc xe hơi màu đen lái qua, biển số là số cô quen thuộc.
Lòng cô hồi hộp, chiếc xe còn chưa dừng hẳn cô đã lấy hết can đảm nhảy ra,
chặn xe lại. Người lái xe kỹ thuật rất tốt, kịp thời thắng xe, mà lòng
bàn tay của Tả Á cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cửa mở ra, tài xế xuống xe: “Cô đang làm gì thế? Có biết nguy hiểm lắm không!”
Tả Á không nói gì, mặc cho tài xế lải nhải, đôi mắt lo lắng nhìn người
ngồi ở phía sau bước xuống, một người đàn ông cao lớn lạnh lùng, một
người phụ nữ cao gầy xinh đẹp.
Tả Á nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mắt, ánh mắt của anh lạnh lẽo hơn
trước, cả người anh càng khiến người khác khó thể lại gần hơn, càng làm
người khác phải lùi lại.
Tả Á không thể tiến lên trước, cũng không thể mở miệng nói ra lời đã tập
luyện nhiều lần. Chỉ nhìn anh như thế, trong đầu tìm kiếm lời muốn nói.
Sau khi người đàn ông cao lớn lạnh lùng nhìn thấy Tả Á, trong con ngươi
tịch mịch lạnh lẽo thoáng hiện điều gì, cuối cùng vươn tay ôm lấy người
phụ nữ bên cạnh, lạnh lùng nhìn Tả Á một cái, dặn dò tài xế: “Hỏi cô ta
có sao không, ông xử lý đi.”
Tài xế nói: “Vâng, thưa ngài!”
Người đàn ông nói xong liền ôm lấy người phụ nữ đi về phía studio chụp ảnh
cưới. Tả Á cũng không do dự nữa, cô vội vàng xông đến chặn đường đi của
bọn họ, trên mặt đều là vẻ sốt ruột, gấp gáp đến sắp bật khóc, hít sâu,
hít thở mấy lần, mới dám đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kinh người của
anh, lấy hết can đảm, nhắm hai mắt la lên: “Kiều Trạch, chúng ta tái
hôn, chúng ta tái hôn đi!”
Kiều Trạch lạnh lùng không chút cảm xúc, con ngươi lạnh lẽo nhìn cô, nhưng
cơ thể căng thẳng của anh chỉ có Tình Văn đang kéo tay anh biết được,
anh đang tức giận, hơn nữa rất tức giận, cô không khỏi đến gần anh, muốn đuổi đi bất an trong lòng. Ánh mắt không chút thiện cảm nhìn về phía Tả Á, kèm theo tức giận, tại sao cô ta lại yêu cầu tái hôn chứ, dựa vào
cái gì chứ.
Tả Á lo lắng mong đợi, cô biết, yêu cầu như thế quá mức vô sỉ, quá mức vô
lý, quá mức quá đáng, nhưng, cô không thể để ý nhiều như thế được, cô
nhìn vẻ mặt như nhìn người xa lạ của Kiều Trạch đang nhìn cô, lạnh giọng nói với cô: “Tôi nghĩ chúng tôi không biết cô!”
Tài xế tiến lên kéo Tả Á tránh ra, nhường đường cho Kiều Trạch.
Tả Á sững sờ nhìn Kiều Trạch, giờ đây đối với anh cô chỉ là người xa lạ mà thôi, lần đầu tiên cô thấy được sự lạnh lẽo xa cách ngoại trừ nét mặt
lãnh đạm từ trên người anh, nhìn mỗi bước Kiều Trạch đi vào trong, Tả Á
như bước từng bước vào địa ngục.
Không, không, cô không thể thất bại, không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, cô
không để ý đến đám người đang vây đầy xung quanh xem náo nhiệt, dùng sức hất tay tài xế ra, như phát điên mà xông ra, bắt thật chặt lấy cổ tay
Kiều Trạch, vội vàng khẩn cầu: “Kiều Trạch, chúng ta nói chuyện một chút được không, mười phút, chỉ mười phút thôi!”
“Buông tay!” Giọng nói đông lạnh của Kiều Trạch không mang theo bất kỳ nhiệt
độ nào, đủ để người ta cảm thấy được giá rét đang dâng trào, con ngươi
đen sâu không đáy của anh tựa như đóng băng, không thấy được bất kỳ cảm
xúc nào, tầm mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không một lần liếc nhìn
Tả Á bên cạnh.
Tả Á túm chặt lấy tay Kiều Trạch, như bị sự lạnh lẽo của anh xâm nhập,
xuyên qua cánh tay của anh lạnh đến trong lòng, không nhịn được mà sợ
hãi, sợ anh cự tuyệt đến cùng, khiến cô cùng đường, cơ thể Tả Á không
nhịn được mà khẽ run, sắc mặt trắng bệch không một tia máu, đôi môi
luôn đỏ thắm cũng nhợt nhạt đi.
Cô nghĩ nếu như cô không thể tái hôn cùng Kiều Trạch, vậy thì….. Không,
tuyệt đối không thể! Tả Á không dám nghĩ nữa, đành phải tiếp tục mặt
dày, vứt đi lòng tự ái, khóc lóc cầu khẩn anh: “Không, tôi không thể
buông tay. Kiều Trạch, anh đồng ý đi, xin anh hãy…..đồng ý….đồng ý với
tôi!”
Kiều Trạch rốt cuộc cũng quay đầu lại, cau mày mất kiên nhẫn nhìn cô, cổ tay nhanh nhẹn vừa động, dứt khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tả Á, rồi sau
đó dứt khoát đi lên lầu, để mặc Tả Á lại sau lưng, nước mắt của cô, nỗi
đau của cô đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Tả Á tuyệt vọng nhìn bóng lưng Kiều Trạch, cô biết mình đã thất bại, anh
không chấp nhận lời cầu khẩ