
o lớn rắn rỏi, gương mặt góc cạnh lạnh
lùng, nhưng lại đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.
Anh nhìn thấy Tả Á cùng một người phụ nữ xấp xỉ bằng tuổi đi ra, còn có mấy đứa nhỏ đi theo bên cạnh, dường như đang đưa họ ra ngoài. Mà Tả Á từ xa đã thấy Kiều Trạch, có chút kinh ngạc, Kiều Trạch đến đón cô sao? Bởi
vì trước kia cô rất ghét anh can thiệp vào tất cả mọi chuyện của cô,
thậm chí đã từng cự tuyệt việc anh đưa đón cô đi làm, cho nên tái hôn
lâu như vậy, Kiều Trạch chưa hề tới đón cô lần nào.
“Oa, chú đó thật là đẹp trai!”
“Mặt của chú đó thật là dọa người a, giống như khối băng vậy.”
“Cô bé ngốc, như thế gọi là lạnh lung, hiểu chưa?”
Mấy người bạn nhỏ vừa cãi cọ, vừa theo Tả Á đi ra ngoài, mấy bóng dáng nho nhỏ đều ngước đầu lên nhìn, bởi Kiều Trạch rất cao.
Mà Tả Á nghe được mấy lời tranh cãi của bọn trẻ, nhịn không được mà nở nụ
cười, lời nói của bọn nhỏ luôn làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhìn
người nhỏ bé thế thôi, những lời nói ra so với người lớn còn lớn hơn.
Đấm người Tả Á đi ra đến ngoài thì dừng lại, cô đứng đối diện với Kiều
Trạch, cười nói: “Chú này, trông chú nghiêm túc quá đấy, chú sẽ dọa bọn
trẻ hoảng sợ đó.”
Cô gái đi ra cùng Tả Á khẽ đẩy Tả Á: “Tiểu Á, người này là ai, sao không giới thiệu cho mọi người biết đi?”
Một cô bé bốn năm tuổi, níu lấy vạt áo Tả Á hỏi: “Phải ha, mẹ Tả Á, chú kì quái này là bạn của mẹ ạ?”
Da mặt Kiều Trạch nhẹ giật mấy cái, anh sao lại trở thành chú kì quái rồi?
Tả Á nén cười, khoác cánh tay Kiều Trạch, dõng dạc giới thiệu: “Chú kì
quái này chính là ông xã của mẹ Tả Á. Nào, mau đến đây chào hỏi đi.”
Mấy người bạn nhỏ rất nghe lời, cũng rất nể tình, cùng nhau khom lưng chào: “Chào bố Tả!”
Trong lòng Kiều Trạch đang vui mừng, bởi vì đây lần đầu tiên Tả Á thản nhiên
giới thiệu với người khác anh là ông xã của cô như vậy, ngày trước cô
đều không muốn thừa nhận, nhưng mà, một tiếng ‘bố Tả’ này lại khiến anh
đen mặt.
Tư tưởng trẻ nhỏ đều là kỳ quái như vậy à?
Phốc!
Cô gái cùng đi ra với Tả Á không nhịn được cười phun.
Tả Á chết nghẹn không dám cười, chỉ len lén đi nhìn nét mặt của Kiều
Trạch, đen như đáy nồi vậy, chỉ thấy anh khom lưng, tròng mắt đen lạnh
lùng cố gắng biểu hiện thật ôn hòa, nhìn đám nhóc kia, nói: “Chú tên là
Kiều Trạch!”
Một đứa bé trai thắc mắc: “Vậy chúng mình nên gọi chú là dượng Kiều, hay là bố Tả đây?”
Cô bé kia lại nói: “Tớ thấy gọi là chú Quái nghe hay hơn, như vậy cũng sẽ không bị hiểu lầm.”
Tả Á cũng nhịn không được nữa ôm bụng cười, cười đến mức chảy cả nước mắt, vẻ mặt Kiều Trạch bất đắc dĩ, nói xin lỗi với đồng nghiệp của Tả Á, sau đó chào đám nhóc đang nhìn mình, rồi nhanh chóng kéo Tả Á rời đi. Tuy
nhiên lại nghe được tiếng nói của cô bé vừa rồi vang lên phía sau: “Chú
Quái, ngày mai phải đem mẹ Tả Á trả cho chúng con nha, nếu không, con
sẽ nói cho tất cả bạn nhỏ, gọi chú là chú Quái!”
Kiều Trạch lên xe không nói một lời khởi động xe rời đi, sau khi về đến nhà, hai người xuống xe, Kiều Trạch đi ở phía trước, Tả Á đi phía sau một
chút, nhìn bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch, nhớ tới sắc mặt hết trắng
lại đen của anh lúc bị kêu là chú Quái, Tả Á không nhịn được lại cười ra tiếng, cười đến gập cả người lại.
Kiều Trạch biết Tả Á cười cái gì, không quay đầu lại, cũng không thèm để ý
tới cô. Tả Á đang đắc ý cười, lại đột nhiên hô ‘ai nha’ một tiếng, Kiều
Trạch vội quay đầu nhìn lại, thấy gót giày Tả Á vừa vặn nhét vào trong
lỗ tròn nhỏ của nắp cống thoát nước.
“Có bị thương không?” Kiều Trạch khom lưng ngồi xổm người xuống, nâng cô
dậy, để cho cô ngồi ở trên đùi anh, xem chân của cô, “Đau không?”
“Không có việc gì, không đau.” Vẻ mặt Tả Á ảo não, lần này giễu cợt người gặp phải báo ứng, gót giày cũng méo sẹo rồi.
Kiều Trạch nhìn chân Tả Á không có gì khác thường, mới yên lòng, mặt lạnh, hỏi: “Có gì mà cười như vậy hả?”
Tả Á nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Trạch, trong đầu lại hiện lên bộ dạng quẫn bách của anh khi bị kêu là Chú Quái, lại không có lương tâm cười
rộ lên, Kiều Trạch xấu hổ đưa tay nâng khuôn mặt cười đến sắp rút gân
của Tả Á, môi mỏng hung hăng hôn môi của Tả Á, ở trên làn môi cô trừng
phạt uy hiếp nói: “Còn cười!”
Sự uy hiếp của Kiều Trạch tương đối hữu hiệu, Tả Á không cười nổi nữa
rồi, trên môi thấy tê tê, còn có tư vị riêng của Kiều Trạch, khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô ửng lên giống như ráng chiều. Đây là đang ở bên ngoài
đó, vậy mà Kiều Trạch lại vẫn bình thản tự nhiên như vậy, mặt không đỏ
hơi thở không gấp. Nhưng mà anh cũng tiếp tục bieuer hiện sự ham thích
trước mặt nhiều người nữa, đỡ Tả Á đứng lên.
Gót giày Tả Á rớt ra, không cách nào tiếp tục đi giày được nữa, cũng không
thể đi chân không được. Biện pháp cũ, Kiều Trạch không nói hai lời, vươn hai cánh tay mạnh mẽ có lực ra bế ngang người Tả Á, động tác thuần thục làm liền một mạch, nhẹ nhàng ôm Tả Á đi vào trong nhà.
Đi tới cửa thang máy còn không có ý tứ để Tả Á xuống, Tả Á đành phải đưa
tay ra nhấn nút cái nút thang máy. Về đến nhà Tả Á đi dép vào, cởi áo
khoác treo lên trên kệ, đang định đi c