
ắt tay của cô. Người đàn ông cao lớn lãnh đạm lại vô cùng cẩn
thận, chắn một bên của cô bảo vệ mà đi qua ngã tư đường.
Đây là khu vực phồn hoa nhất của thành phố A, người vô cùng đông đúc, nơi này đã từng có những hồi ức của Tả Á cùng Chung Dương.
Suốt đường đi, Kiều Trạch vẫn không hề buông tay Tả Á ra, từ cầm lấy tay cô
dần biến thành cùng Tả Á đan mười ngón tay vào nhau, bàn tay của hai
người nắm thật chặt ở trên đường cái người đến người đi.
Kiều Trạch lạnh lùng, tuấn mỹ, Tả Á xinh đẹp, đáng yêu đi ở trên đường, đúng là một đôi hoàn mỹ.
Môi Kiều Trạch hơi cong lên, trong lòng bàn tay cảm nhận được lòng bàn tay
Tả Á, mềm mại, đan chặt tay anh, anh hưởng thụ giờ khắc này, đi dạo phố
thì ra cũng tư vị đặc biệt như vậy, tâm tình cũng khác lạ như vậy, không hề là chuyện nhàm chán khiến người ta thấy đau đầu.
Hai người cứ như vậy đi tới đi lui, bước chân của Tả Á chợt do dự dừng lại, tầm mắt rơi vào một cửa tiệm, đăm chiêu nhìn vào, Kiều Trạch không hề
hay biết Tả Á đang nhớ tới một kí ức đã qua.
Khi đó Tả Á cùng Chung Dương mới quen nhau không lâu, hai người cũng đi dạo phố qua chỗ này, khi đó cô đã ngu ngốc đuổi theo người ta để mua bao
cao su, Tả Á suy nghĩ đến xuất thần, cho đến khi Kiều Trạch kéo kéo tay
cô, cô mới hoàn hồn, quay đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm tuấn mỹ của Kiều
Trạch, trong lòng không khỏi áy náy, cô đang làm cái gì vậy, tại sao lại nhớ đến Chung Dương rồi.
‘‘Đi thôi.” Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều Trạch, sợ anh nhìn
thấu được tâm tư giờ phút này của cô khiến cho anh mất hứng.
Ánh mắt Kiều Trạch sắc bén nhìn Tả Á có chút kì lạ, anh hơi nheo mắt lại,
nhưng không hỏi gì hết chỉ dắt tay của cô tiếp tục đi về phía trước.
Kiều Trạch không biết Tả Á nghĩ cái gì, nhưng mà, ánh mắt của cô cho
Kiều Trạch biết, cô hẳn là đang nhớ tới người đó.
Anh vẫn không cam lòng buông tay của cô ra, đi, cứ đi như vậy, cũng không
có ai mở miệng. Đang đi thì bước chân của Kiều Trạch chợt dừng lại, mà
Tả Á cúi đầu cũng chợt thấy một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước
mắt của cô, người nào đó đang chặn đường đi của bọn họ.
Tả Á ngẩng đầu nhìn lên, trái không nhịn được mà nảy lên một nhịp, hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn người đàn ông ở trước mặt. Chung Dương! Là
Chung Dương! Lòng cô từng nhớ nhung mà vang lên cái tên này, nhưng cô
thật không ngờ đến, anh sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt cô như vậy.
Trong đám đông giữa biển người, bọn họ lại vô tình gặp nhau trên con
đường từng có hồi ức.
Sau lần gặp mặt của mấy tháng trước kia, cô rất sợ hãi khi nhìn thấy anh,
sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ thân mật của anh và Lô Hi, sợ hãi khi nhìn
thấy vẻ lạnh lùng của anh. Trong đầu cô cũng không khỏi nhớ lại tình
cảnh lần đó cô vô tình gặp anh, sự lạnh lùng của anh làm tim cô nhói
đau, càng không cách nào quên, giây phút tim mình đang nhói lên ấy,
người đàn ông cô yêu đã ôm lấy người phụ nữ khác rời đi. Nhưng mà, tất
cả đều là sự lựa chọn của cô, cho dù là đau đớn, cô cũng phải cắn răng
mà chịu đựng.
Trong lúc nhất thời Tả Á không cách nào nói lên lời, không cách nào hoạt động bước chân, chỉ thấy tầm mắt sáng quắc của Chung Dương nhìn chằm chằm
tay của cô, cô cúi đầu, nhìn thấy tay mình và tay Kiều Trạch đang mười
ngón đan nhau, cũng không biết cô nghĩ gì mà đột nhiên buông lỏng tay
Kiều Trạch ra, che tay mình ở phía sau, giống như bị bỏng.
Tay Kiều Trạch trống rỗng, không chút dấu vết nắm chặt lại, sắc mặt trở nên đông lạnh, sau khi nhìn Tả Á một cái, tầm mắt rơi vào trên người Chung
Dương, trái tim, vì một động tác nho nhỏ của Tả Á mà trở nên lo lắng.
Con ngươi Chung Dương thoáng qua cái gì đó, tầm mắt dời về phía Tả Á cùng
Kiều Trạch, như cười như không nói: ‘‘Thật là trùng hợp, không ngờ người bận rộn công việc như tổng giám đóc Kiều lại đưa vợ mình đi dạo phố.”
Kiều Trạch lạnh lẽo nói: “Tình cờ gặp mặt.”
Chung Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi sau đó nhìn Kiều Trạch và Tả Á, nói như với hai người bạn tốt: ‘‘Có rảnh ngồi với nhau một chút không?”
Mùa đông năm nay sao lại lạnh như vậy chứ?
Chung Dương khiêu chiến, Kiều Trạch sao lại không ứng chiến, còn Tả Á thì tay chân lạnh lẽo. Ba người ba tâm tình khác nhau, Tả Á cự tuyệt yêu cầu
của Chung Dương, là trốn tránh, hay là cái gì khác, cô không biết, cô
chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt anh.
Từ lúc gặp Chung Dương đến khi nói lời tạm biệt, Tả Á chỉ nói một câu, đó
chính là cự tuyệt lời mời của Chung Dương, bóng dáng cô và Kiều Trạch
song song rời đi đau nhói mắt cùng trái tim Chung Dương.
Ánh mắt anh phức tạp nhìn theo bóng lưng của Tả Á, chỗ sâu trong con ngươi
có quá nhiều thống khổ và bất đắc dĩ. Lần đó, anh nhìn thấy cô dưới đu
quay, đối xử với cô lạnh lung xa cách, chỉ vì anh giận cô dây dưa với
Kiều Trạch.
Trong lúc công ty của anh nguy nan nhất, trong lúc anh khốn khó nhất, cô lại
dây dưa không rõ, ở cùng một chỗ với Kiều Trạch, một màn kia giống như
một khối u ác tính sinh trưởng trong lòng anh, không thể quên được, anh
khi đó, trong lúc tức giận mà bỏ đi. Anh buộc bản thân mình sau này
kh